Phò mã - Kiều Kiều (8)

1.2K 173 7
                                    

Tác giả: Kiều Lam

"Người nhà của ta đều... Không còn nữa."

Lê Nguyên Chiêu nói với Nguyễn Kiều như vậy vì muốn tách ra khỏi quá khứ.

Y không muốn trở về, cũng không muốn để họ biết.

Y tình nguyện mình là một nhi tử đã chết trong lòng phụ hoàng, cũng không muốn để phụ hoàng thấy mình đã thành một phế nhân thân tàn mắt mù như lúc này.

Hơn nữa......

Y 'nhìn' về phía Nguyễn Kiều, tuy y đã bị phế, nhưng phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép y lấy một công chúa của nước chư hầu.

Cho dù, nàng từng cứu mạng y, còn thật lòng muốn y làm phò mã.

Nguyễn Kiều nhìn y bằng ánh mắt sâu xa, không vạch trần lời nói dối của y. Nàng nắm tay y, cẩn thận dùng khăn vải lau sạch, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, "Sau này, ngươi có ta."

Lê Nguyên Chiêu vốn cúi đầu, nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Nguyễn Kiều cười khẽ một tiếng, dựa nghiêng trên vai y, lười biếng thưởng thức ngón tay thon dài như ngọc của y, "Sau này chúng ta thành thân, có thể du sơn ngoạn thủy khắp nơi, ngươi không thấy, ta sẽ làm đôi mắt miêu tả cho ngươi nghe, mệt mỏi thì chúng ta sẽ về phủ công chúa chờ, nếu có hài tử thì ném vào trong cung đi, để nó và Hoàng đệ cùng đọc sách với Thái phó...... Chờ đến khi chúng ta già rồi không đi nổi nữa thì tìm một chỗ non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ......"

Lê Nguyên Chiêu nghe Nguyễn Kiều mềm mại tưởng tượng, ngón tay hơi run, khuôn mặt ngơ ngẩn.

Mười chín năm quá khứ, mỗi ngày y đều ép chính mình trở thành một Thái tử ưu tú, nỗ lực để gánh vác Đại An, sau đó không ngừng tử vong luân hồi, trừ hoàn toàn chết đi, y không còn hy vọng xa vời nào khác.

Mười chín năm quá khứ tựa như một ký ức thật xa xôi, cách một tầng sa.

Y cảm thấy chính mình đã không thể coi như một người.

Là một con quái vật.

Là một quái vật bị nguyền rủa, không có kiếp sau.

Tương lai của y là tối tăm và áp lực.

Trước giờ y không nghĩ, có một ngày, sẽ có người ôn nhu dựa vào người y, mặc sức tưởng tượng một tương lai tốt đẹp với y.

Chẳng sợ biết mình không xứng, nhưng sự dịu dàng bình đạm này lại khiến y nhìn thấy tương lai không thể với tới, khiến trái tim đã chết lặng của y vẫn rung động không thôi.

Lần đầu tiên y chủ động đan tay với Nguyễn Kiều, mười ngón đan chặt, tim y đập như trống nổi, giây phút này, y cảm nhận được rõ ràng khát vọng của mình.

Khát vọng đến gần cô nương đã mang lại khát vọng sống cho một kẻ mong mỏi cái chết như y.

Y cúi đầu, gần như thành kính hôn lên mái tóc nàng, nhẹ giọng đáp, "Được."

Nguyễn Kiều đã nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên.

Chóp mũi cọ qua cằm y, bị râu mới nhú quét vừa ngứa vừa nhột, Nguyễn Kiều "Au" một tiếng, nâng tay sờ sờ cằm y, có chút bất mãn, "Ta cạo cho chàng, cứ chọc ta."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ