Tướng quân - Kiều Kiều (12)

1.7K 177 7
                                    

Tác giả: Kiều Lam

"Phải biết lúc ta mới gả cho ngươi, ngươi coi ta như không khí vậy, ta có làm trời làm bể gì trong phủ thì ngươi cũng chẳng liếc ta lấy một cái. Giờ ngươi chỉ nghe tin ta bệnh đã tự mình rời khỏi trú điểm lên đường suốt đêm tới đây mà không có chiếu lệnh."

Tần Vân Huyên cứng họng.

"Mấy tháng trước còn luôn miệng nói xin lỗi ta, mặc ta đánh chửi trừng phạt, chỉ hy vọng ta nghĩ thoáng hơn, đừng chà đạp thân thể mình, kết quả giờ ta nghĩ thông rồi, ngươi lại cảm thấy ta biến thành người khác?" Nguyễn Kiều hừ một tiếng, nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ, ngón tay trắng dài chọc chọc ngực y, "Vậy nên lúc trước ngươi toàn gạt ta?"

Tần Vân Huyên lắc đầu phủ nhận, "Không phải, ta thật sự xin lỗi."

"Nếu là thật, vậy sao thấy ta đã nghĩ thông suốt rồi, không phải nên vui vẻ cho ta sao? Sao ngươi lại nghi ngờ ta trước thế?" Nguyễn Kiều nghiêng mắt liếc y.

Tần Vân Huyên cười khổ, trong phủ của y có nhiều mật thám như vậy, tính cách nàng lại đột nhiên đại biến như hai người khác nhau, sao y có thể không nghĩ nhiều.

Huống chi, Lâm gia......

Ánh mắt Tần Vân Huyên thay đổi, có hơi sâu.

"Thôi, kệ ngươi! Này, hạ nhân đã dọn xong phòng cho ngươi rồi, ngươi tự mình đi tắm rửa sửa sang lại đi, nhìn ngươi lâu thêm là mắt ta đau mất." Nguyễn Kiều tùy tay gọi hạ nhân dẫn Tần Vân Huyên về phòng, khẽ nhíu mày, khuôn mặt rất mất kiên nhẫn.

Tần Vân Huyên nhìn, có thể tìm ra bóng dáng nàng được nuông chiều trước kia, cũng có chút hồ đồ, không nhịn được mà nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng lẽ do mấy năm gần đây phòng bị nhiều người quá nên nghĩ nhiều, nàng chẳng qua chỉ là đã nghĩ thông suốt rồi nên tính tình mới đại biến?

Một đường cưỡi ngựa đến đây, cả người Tần Vân Huyên toàn là bụi đất, mãi đến khi thay ba chậu nước thì mới sạch hẳn.

Y mặc một trường bào màu trắng, mái tóc còn ướt nước chưa thúc lên, rối tung xõa trên vai. Lúc ra ngoài, Nguyễn Kiều chú ý thấy phần vạt áo của y đã bị ướt nhẹp.

Tuy giờ còn chưa vào đông, nhưng trời cũng không ấm, Nguyễn Kiều thấy vậy thì cau mày, "Sao chưa lau khô tóc đã ra rồi?"

Nguyễn Kiều bảo nha hoàn đi lấy cái khăn sạch lau cho y, kết quả lại bị y ngăn lại, "Đưa ta, để ta tự làm."

Mỹ nhân nhìn gương trang điểm đẹp, mỹ nam lau tóc cũng không thua kém.

Chỉ là mỹ nam này thật sự quá thô bạo, y mạnh tay cầm khăn lau đuôi tóc hai cái rồi xong.

Nguyễn Kiều: ???

Nguyễn Kiều nhìn chằm chằm chằm mái tóc ướt nhẹp của y, bệnh cưỡng bách nổi lên, "Ngươi căn bản còn chưa lau khô mà?"

Tần Vân Huyên, "Ta lau rồi, không còn nhỏ nước nữa."

Nguyễn Kiều:......

Thôi được, gió thổi lạnh, đến lúc đó người bị đau đầu cũng không phải nàng.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ