Tác giả: Kiều Lam
Tuy là mùa đông, nhưng trong phòng đốt than lò nên hơi nóng, Nguyễn Kiều mở hé cửa sổ, vốn định hít thở không khí, không ngờ lại thấy được một người.
Người nọ đi từ trà lâu đối diện ra, còn cảnh giác nhìn quanh khắp nơi rồi mới lên xe ngựa.
Tuy cửa sổ mở hé, nhưng Nguyễn Kiều vẫn né tránh, mãi đến khi chiếc xe ngựa kia rời đi.
Nguyễn Kiều rất kiên nhẫn mà chờ thêm một lát trước cửa sổ, tuy biết có thể không chờ được, nhưng nàng vẫn muốn thử xem có thể nhìn thấy người kia tới gặp ai không.
Chỉ là đợi hồi lâu, không ai quen mắt đi từ trà lâu đối diện ra nữa cả.
Nàng luôn đứng trước cửa sổ lại khiến Lê Nguyên Chiêu chú ý.
"Sao vậy?" Lê Nguyên Chiêu không thấy Nguyễn Kiều đang làm gì, chỉ biết nàng đột nhiên im lặng.
"Ừ, cũng không có gì, chỉ là vừa thấy một người không nên ở Ngọc Kinh thôi." Nguyễn Kiều biết mình không thể nhìn thấy người khác là ai, thu hồi tầm mắt, quay lại ngồi bên cạnh Lê Nguyên Chiêu, "Ta cảm thấy thời gian tới có lẽ sẽ loạn."
Lê Nguyên Chiêu dừng một lát, lập tức hiểu ý Nguyễn Kiều, "Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Cũng không có gì cần chuẩn bị trước, nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong từ mấy năm trước rồi, còn lại thì mặc cho số phận thôi!" Nguyễn Kiều than một tiếng, cố ý nói với Lê Nguyên Chiêu, "Vất vả lắm mới chờ được chân chàng tốt hơn, vốn còn định dẫn chàng đi dạo khắp nơi, không ngờ người tính không bằng trời tính, mai ta cho người đưa chàng tới thôn trang."
Lê Nguyên Chiêu hơi cau mày, "Vậy còn nàng?"
Nguyễn Kiều nhìn y, sau đó bật cười, tiến lại gần y.
Cảm nhận được hơi thở của nàng phả trên mặt, trên người mình, tai Lê Nguyên Chiêu dần đỏ lên.
Nguyễn Kiều không nhịn được vươn tay sờ tai y, ngạc nhiên cười nói, "Chàng lo cho ta à?"
Lê Nguyên Chiêu mím môi, biểu cảm trên mặt có phần nghiêm túc.
Y bắt lấy tay Nguyễn Kiều, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói có phần bình đạm, nhưng lại mang theo cường thế không cho từ chối, "Ta muốn ở bên cạnh nàng."
"Chàng đến thôn trang, nếu Hoàng thúc thắng, người của ta còn kịp đưa chàng đi, chàng chỉ là một người không liên quan, rời khỏi Tây Triều, Hoàng thúc sẽ không đuổi theo chàng không bỏ. Nhưng nếu chàng ở bên cạnh ta......"
Nguyễn Kiều còn chưa nói xong, Lê Nguyên Chiêu gần trong gang tấc bỗng cúi đầu, hôn lên khóe môi nàng, hơi thở ấm áp quyện vào nhau, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng lại thành công chặn lại tất cả lời nói của Nguyễn Kiều.
Nàng hơi kinh ngạc nhìn Lê Nguyên Chiêu.
Đây là lần đầu tiên y chủ động kể từ khi họ ở bên nhau.
Tuy chỉ là hôn khóe môi, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống Nguyễn Kiều chủ động hôn y, tim nàng đập mạnh, gương mặt cũng dần nhuộm màu đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...