Thư sinh - Kiều Kiều (16)

2K 231 11
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Thi hội bắt đầu vào tháng ba, mà đường vào kinh cũng tốn khoảng ba tháng, nếu năm sau họ mới đi thì không kịp.

Đặc biệt là khi đông đến, càng đến gần kinh thành thì càng lạnh.

Nên ba người bàn bạc rồi quyết định khởi hành ngay, đến kinh thành trước khi năm mới tới.

Trước khi Bùi Chỉ Hành lên tỉnh thành thi hương, lão sư của y từng viết cho y một bức thư tiến cử, để Bùi Chỉ Hành tới kinh thành rồi thì cầm thư đến tìm bạn cùng trường của ông đang làm quan ở kinh thành.

Rương vàng đào được đã sớm tiêu một phần lúc đi đường, một phần đổi thành ngân phiếu mang trên người, một phần thì thuê tiểu viện ở gần trường thi hương, ba người trả phòng, vì trời quá nóng nên cả ba không muốn đi đường bộ, nên tính ngồi thuyền một đoạn rồi chuyển sang xe ngựa.

Bùi Chỉ Hành đã sắp xếp xong lộ trình cả rồi, nào ngờ Nguyễn Kiều lại bị say thuyền.

May mà trên người Bùi Chỉ Hành có mùi trúc nhàn nhạt, Nguyễn Kiều dựa vào bên người y mới thấy tốt hơn chút. Đây là lần đầu tiên Bùi Chỉ Hành có cơ hội chăm sóc Nguyễn Kiều, nhưng mà y lại chẳng vui nổi.

Sau khi lên thuyền thì ít phải mất bảy ngày mới đến bến thứ nhất, mấy ngày này, sắc mặt Bùi Chỉ Hành nhìn còn khó coi hơn cả Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều cứ cảm thấy, nếu không lên bờ nhanh thì Bùi Chỉ Hành sẽ muốn phá thuyền luôn vậy.

Nhận thấy Nguyễn Kiều đang nhìn mình, Bùi Chỉ Hành buông sách, rất tự nhiên ôm nàng vào lòng, sau đó cầm viên mơ chua trong mâm nhét vào miệng nàng, cau mày vén tóc trên mặt nàng qua, "Lại khó chịu? Nhịn một lát, chúng ta sẽ rời thuyền sớm thôi."

May mà trước khi xuất phát, Bùi mẫu lo bị cảm nắng nên đã chuẩn bị mơ chua, Nguyễn Kiều mới có thể miễn cưỡng nhờ ăn mơ mà giữ được mạng mình lại.

Cũng vì say thuyền, Nguyễn Kiều đã được trải nghiệm cảm giác được người ta nâng trong lòng bàn tay.

Lúc còn sống ở mạt thế, nàng sống rất cẩn thận, không thể tin tưởng bất kỳ ai, cũng chưa từng thân cận với ai như vậy, cũng không có ai đối xử tốt với nàng như vậy.

Trong trí nhớ, người nhà đã sớm bị vùi lấp trong những ngày tháng lang bạt kỳ hồ và zombie đầy trời, chút hình ảnh nàng còn giữ lại được là lúc mạt thế vừa bắt đầu, mẹ nàng mặt đầy máu ôm lấy cha đã bị lây nhiễm, kiệt lực kêu gào bảo nàng chạy mau.

Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, dùng sức nhai nhai mơ chua trong miệng.

Bỗng chốc, nàng đột nhiên mở mắt, "Bùi Chỉ Hành, chàng hôn ta đi."

Bùi Chỉ Hành sửng sốt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trong trẻo của nàng, cổ bắt đầu hồng lên, "Sao... Sao đột nhiên..."

Nguyễn Kiều không kiên nhẫn ngắt ngang, "Chàng không muốn?"

Bùi Chỉ Hành nhì mắt nàng, chú ý tới yếu ớt khó phát hiện trên mặt nàng, không nói gì nữa, cúi đầu hôn xuống.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ