Tác giả: Kiều Lam
Thấy sắc mặt Nhiếp Chính Vương Phi đã tái cả đi, Nguyễn Kiều mới đổi hướng, "Nhưng mà ta luyến tiếc Lý lang."
Gọi Lý lang là vì Lê Nguyên Chiêu nói với Nguyễn Kiều rằng y tên Lý Tu Trúc.
Nhiếp Chính Vương Phi nghe vậy, đột nhiên thở ra một hơi, "Triều ta tuy nhỏ, nhưng cũng không yếu, tuy phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi đều không còn nữa, nhưng có ta và thúc phụ của ngươi, sao có thể lưu lạc đến mức để ngươi gả đi hòa thân. Đừng nhắc lại chuyện hòa thân nữa! Giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi qua thôi, đừng để bị trễ."
Nguyễn Kiều nhướng mày, nở một nụ cười có vẻ thiếu đòn, "Cũng được, vậy Hoàng thẩm dẫn các phu nhân và tiểu thư qua trước đi, Lý lang hai mắt có tật, bổn cung không yên tâm lắm, lát sẽ đi qua cùng chàng."
Nhiếp Chính Vương Phi giật giật khóe môi, thật sự không muốn nói chuyện với nàng nữa, gật đầu có lệ, "Vậy cũng được."
Các vị phu nhân tiểu thư lần lượt cáo từ Nguyễn Kiều, cung Ninh Thanh rộng lớn yên tĩnh lại, Nguyễn Kiều lười biếng dựa nghiêng trên ghế không nhúc nhích.
Được một lát, nghe tiếng lộc cộc của xe lăn, biết là Lê Nguyên Chiêu, Nguyễn Kiều quay đầu, mới phát hiện y không phải bị cung nhân đẩy tới.
"Sao chàng không cho người đẩy tới đây?" Nguyễn Kiều đứng dậy đi qua phía y, có chút đau lòng kéo bàn tay lăn bánh xe của y lên xoa, "Vừa mới chữa khỏi cho chàng, chàng đã lăn lộn chính mình như vậy, ỷ cổ tay không cảm giác được đau đúng không?"
Lê Nguyên Chiêu cười, "Thật sự không đau, nàng đừng xoa, ta vừa sờ bánh xe, bẩn."
Nguyễn Kiều hừ một tiếng, "Chàng cũng biết là bẩn? Cung Ninh Thanh của ta không có ai à?"
"Nàng đừng trách người khác, là ta không cần họ, nhất quyết tự mình tới đây." Lê Nguyên Chiêu lấy ra một cái khăn, sờ soạng trên tay Nguyễn Kiều, nghiêm túc lau sạch từng ngón tay nàng, "Tuy đôi mắt không nhìn thấy, nhưng trí nhớ của ta vẫn tốt, thời gian này ta đi tới đi lui giữa hai điện vô số lần, đã sớm ghi tạc khoảng cách giữa tiền điện và tẩm điện rồi."
Nguyễn Kiều lạnh lùng nói: "Chàng còn rất đắc ý?"
Lê Nguyên Chiêu nghẹn, y từ nhỏ thông tuệ, dù thuận lợi giúp phụ hoàng xử lý triều chính, y cũng chưa từng đắc ý, chỉ ghi nhớ đường đi giữa hai điện thôi, có gì mà đắc ý.
Thấy Lê Nguyên Chiêu không nói gì, Nguyễn Kiều giành cái khăn trong tay y qua vứt đi, lại lấy một cái khăn khác trong túi ra lau ngón tay cho y.
Lê Nguyên Chiêu cảm giác được tay mình bị một đôi tay nhỏ lăn lộn chà lau, cảm thấy không chỉ lòng bàn tay, cả ngực cũng phát ngứa.
Y có chút hoảng hốt, ngồi trên xe lăn, y chỉ cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ không chân thật.
Tuy Nguyễn Kiều đã thừa nhận phải gả cho y, nhưng dù sao hai người còn chưa cả nghị thân, với thân phận hiện giờ của y, không có tư cách tiến điện cùng Nguyễn Kiều và tiểu hoàng đế.
Nhưng Nguyễn Kiều không tuân theo quy củ, tiểu hoàng đế lại là cậu nhóc cuồng tỷ tỷ, đại thái giám truyền xướng xong, các triều thần thấy được gương mặt xa lạ cùng tiến điện với hai người, đều không nhịn được mà lộ vẻ mặt không tán đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...