Thư sinh - Kiều Kiều (15)

2K 209 12
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Không muốn làm nàng khổ sở, không muốn nhìn thấy nàng khóc.

Giây phút này Bùi Chỉ Hành mới phát hiện, không biết từ khi nào, Nguyễn Kiều đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng y. Không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà là thích.

Rất thích rất rất thích.

Muốn cùng nàng hoạn nạn có nhau đến đầu bạc.

Nguyễn Kiều tuy không khóc thật, nhưng nàng bụm mặt làm bộ làm tịch nửa ngày vẫn không thấy người đằng sau có phản ứng gì, nàng lập tức không vui.

Nam nhân này bị làm sao thế?

Dù thế nào thì nàng cũng là thê tử y cưới hỏi đàng hoàng, nhìn nàng khóc mà y lại chẳng có phản ứng gì, đây là tuyệt thế tra nam đúng không?

Khi Nguyễn Kiều muốn buông tay quay đầu xử lý, một đôi tay đột nhiên duỗi từ phía sau ra ôm nàng vào lòng, mùi trúc nhàn nhạt bao bọc lấy nàng.

Đây là một động tác cực kỳ thân mật, nên Nguyễn Kiều bị dọa sợ.

"Là ta không tốt, Kiều Nương, ta chưa từng ghét bỏ nàng, vừa rồi là ta nói sai, nếu nàng không vui thì đánh ta, mắng ta cũng được, nhưng nàng đừng khổ sở, đừng khóc."

"Ta..." Giọng Bùi Chỉ Hành từ đỉnh đầu Nguyễn Kiều vang lên, y còn nhẹ nhàng xoay người Nguyễn Kiều lại, kết quả phát hiện khuôn mặt không có lấy một giọt nước mắt nào của Nguyễn Kiều, y lập tức dừng lại, lo lắng và tự trách trong mắt lập tức hóa thành bất đắc dĩ, y có chút dở khóc dở cười, "Nàng thích đùa ta như vậy?"

"Thôi." Y thở dài một hơi, thấp giọng, "Chung quy là vừa rồi ta không đúng."

Nguyễn Kiều nhướng mày, vốn không định truy cứu, nhưng nghe y nói vậy, nàng lại không nhịn được. "Chàng biết sai rồi?"

"Ừ, lời nương tử nói đều đúng. Nương tử chăm sóc gia đình này đã không dễ, ta không nên nói vậy với nương tử." Cũng không biết là chưa từng nói thế này, hay là chưa từng thân mật với nàng như vậy, tai Bùi Chỉ Hành rất hồng, mặt cũng hiện rõ nét không tự nhiên.

Bộ dáng kia nhìn vào còn muốn bắt nạt y hơn.

Nguyễn Kiều hừ một tiếng, cố ý nói, "Vậy nếu chàng đã sai thì phải chịu phạt."

Bùi Chỉ Hành sửng sốt, hơi ngốc, "Phạt gì? Thu tiền riêng về à?"

"Thu tiền riêng về là đương nhiên!" Nguyễn Kiều một tay rút ngân phiếu y cầm trong tay về, "Còn phải phạt chàng cõng ta về!"

Bùi Chỉ Hành hơi nhíu mày, "Này..."

"Này cái gì mà này!" Nguyễn Kiều ngang ngược vô lý, nắm chặt nắm tay, "Chàng dám do dự, có phải chàng cảm thấy chàng không sai, đang gạt ta đúng không?"

Bùi Chỉ Hành: "!"

Từng thấy Nguyễn Kiều chặt cây đánh chết heo, đập tan cả đám cướp, Bùi Chỉ Hành vốn định nói gì đó, kết quả thấy nắm tay nàng nắm chặt, theo bản năng sảng khoái gật đầu, "Được."

Lanh mồm lanh miệng đồng ý xong, y mới phản ứng lại, cả người cứng đờ.

Vừa nãy ôm nàng cũng là vì xung quanh không có ai, hành động của y cũng đã rất khắc chế, không tính là quá khác người.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ