Tác giả: Kiều Lam
Nguyễn Kiều nhanh chóng học xong khoá học cưỡi ngựa của Tần Vân Huyên.
Thanh Li thấy mỗi lần cưỡi ngựa, chân của Nguyễn Kiều đều bị cọ đến sưng đỏ thì không nhịn được mà làm cho nàng cái đệm nhỏ buộc vào đùi nên tốt hơn rất nhiều.
Tần Vân Huyên cũng kinh ngạc vì thiên phú học tập cưỡi ngựa đến mức yêu nghiệt của Nguyễn Kiều, nếu Nguyễn Kiều không phải một cô nương yếu đuối, y đã sớm xách người tới quân doanh dạy dỗ, sau đó bồi dưỡng thành một bộ hạ hữu ích.
Hành trình không hề vội vã, hoàng hôn hôm sau, họ đã tới Diệp thành.
Tần Vân Huyên vốn còn muốn tự mình đưa Nguyễn Kiều lên thuyền, nhưng y thật sự không thể ở lại Diệp thành cả đêm, cuối cùng chỉ có thể dặn dò các hộ vệ ở lại bảo vệ nàng thật tốt rồi mới dẫn theo mấy người chạy suốt đêm về Biên thành.
Nguyễn Kiều nhìn y vội vàng như vậy, không nhịn được mà cảm thán với hệ thống, "Vất vả ghê ấy, vất vả vì nước vì dân như vậy, cuối cùng lại bị thượng vị giả lừa giết."
Hệ thống căm giận: [Hoàng đế này đúng là xấu xa!]
Nguyễn Kiều: "Vậy nên triều đại mục nát như vậy mới cần phải thay đổi."
Nguyễn Kiều từng bị say tàu ở thế giới trước, nên trước khi lên thuyền, nàng bảo thái y kê đơn, sau khoảng mười ngày ngốc trên thuyền, nàng mới lại đặt chân lên mặt đất kiên cố.
Lý tướng quân phái người tới bến thuyền chờ, thấy Nguyễn Kiều thì lập tức tiến lên đón.
"Ngài là Tần phu nhân sao? Lão nô là quản gia trong phủ Tướng quân, họ Trương, tướng quân sự vụ bận rộn nên bảo lão nô tới đón Tần phu nhân, nếu có chỗ nào thất lễ thì còn mong Tần phu nhân thứ lỗi."
"Đâu có, là ta làm phiền Lý tướng quân mới đúng." Nguyễn Kiều cười gật đầu với quản gia, "Phiền Trương quản gia rồi."
Lý tướng quân còn chưa thú thê, Nguyễn Kiều tất nhiên không thể đĩnh đạc vào phủ của hắn được, nên Trương quản gia đã đặt phòng ở khách điếm tốt nhất trong thành cho họ, để họ vừa đến là có thể nghỉ ngơi.
Nguyễn Kiều rất vừa lòng, hơn nữa địa bàn của Lý tướng quân cách một thôn trang hồi môn khá gần, mà thôn trang kia lại chính là thôn trang nơi Dương Nghĩa ở.
Vị trí thôn trang không phải rất tốt, cũng không có tiền đồ gì nhiều, nguyên chủ có bao nhiêu của hồi môn nên cũng không biết mình có một cái thôn trang như thế. Vậy nên quản trang tất nhiên cũng lừa trên gạt dưới kiếm tiền vào túi riêng, không những không trả bạc cho thuộc hạ trong trang mà còn cắt xén cả tá điền.
Phụ thân của Dương Nghĩa vì chữa bệnh cho thê tử tìm quản trang đòi tiền, bị quản trang đẩy ngã đập đầu vào đá mà chết. Mẫu thân của Dương Nghĩa vốn đã bệnh nặng, nghe tin dữ này, với nhà họ mà nói, quả là dậu đổ bìm leo, đây cũng là lý do mà Dương Nghĩa liều chết cũng muốn vào núi tìm xem có thể tìm thấy gì mang bán lấy tiền không. Dù sao cũng thật sự không còn cách nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...