Idol - Kiều Kiều (15)

1.3K 179 14
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Nguyễn Kiều không ngờ anh trai mình lại tàn nhẫn như thế, vừa lên tầng đã ném cho mình một đống việc.

Cô trầm mặc một hồi rồi mới lên án anh mình, "Anh, anh có còn nhớ em là một người mới tốt nghiệp không thế? Quăng nhiều việc cho em như vậy, anh quá để mắt đến em rồi, anh không sợ em làm hỏng hết sao?"

Vệ Tùng nâng mắt lên khỏi văn kiện, "Không sao, làm hỏng, tiền tổn thất trừ vào tiền tiêu vặt và tiền chia hoa hồng của em."

Nguyễn Kiều: ???

Nghe xem, đây là tiếng người à?

Nguyễn Kiều luôn thích dùng vũ lực nói chuyện, ghét nhất những chuyện cần dùng đầu óc, nhiều công việc như thế, cô cảm thấy tiền chia hoa hồng cuối năm và tiền tiêu vặt của mình chắc sẽ bị trừ hết.

Cô cắn chặt răng, "Anh đúng là anh ruột của em!"

Vệ Tùng cong cong môi, "Làm đi, anh tin tưởng em."

Nguyễn Kiều: "......"

Nguyễn Kiều chống tay trên bàn của Vệ Tùng, nhìn xuống anh, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh, tuy anh rất tin tưởng em, nhưng anh không cảm thấy bây giờ anh đang dục tốc bất đạt à?"

"Anh nhìn xem. Tuy em từng đi du học, nhưng chuyên ngành của em chẳng dính gì đến giới giải trí cả, hơn nữa em còn là một người mới, không hiểu cái gì, đó đều là những công việc quan trọng liên quan đến sự phát triển của công ty, giao cho em chẳng khác nào tự hủy." Nguyễn Kiều nói.

Vệ Tùng nới lỏng cà vạt, dựa người ra sau, hai mắt nhìn Nguyễn Kiều như đang nói 'Em tiếp tục đi, anh xem em có thể bịa truyện đến mức nào'.

Nguyễn Kiều làm lơ, tiếp tục thấm thía nói, "Em cảm thấy dù em có là em gái ruột của anh, anh muốn bồi dưỡng em, nhưng cũng phải lần lượt từng bước, đúng không?"

Vệ Tùng hừ lạnh một tiếng, "Vậy em muốn từng bước thế nào?"

"Em cảm thấy, ít nhất em nên bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất, sau đó quen rồi thì làm lên cao dần, mỗi bộ phận đều làm một lần, hiểu biết các bộ phận và các cương vị chức trách xong thì bằng vào năng lực cá nhân thăng chức."

Vệ Tùng hơi kinh ngạc nhìn cô, "Em thật sự muốn bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất? Em có biết vất vả thế nào không?"

"Em biết, em không sợ, nếu đã đi làm, em không muốn bị người ta nói là phế vật đi cửa sau, chỉ có thể dựa vào anh trai và cha!"

Đại khái là không ngờ Nguyễn Kiều lại có suy nghĩ tích cực tiến tới như vậy, ánh mắt Vệ Tùng nhìn cô nhu hòa hơn nhiều, "Anh rất vui vì em có thể nghĩ vậy, nhưng anh phải nói trước cho em biết, đi làm thì phải có thủy có chung, đừng có ba ngày đánh cá thì phơi lưới hai ngày, mới được mấy ngày đã chạy tới khóc lóc với anh đòi bỏ làm."

"Chắc chắn sẽ không!"

Vệ Tùng cười, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm đầu tiên trong mấy ngày nay của anh, "Được, em gái anh có chí tiến thủ như thế, anh làm anh trai cũng không thể kéo chân sau, vậy em muốn đi bộ phận nào, anh cho người dẫn em đi qua xem."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ