Thư sinh - Kiều Kiều (22)

2K 206 4
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Sáng sớm hôm sau, ba người vừa vệ sinh cá nhân chuẩn bị dùng bữa sáng thì cửa lớn đột nhiên bị gõ vang.

Ba người vừa dọn đến kinh thành, còn chưa kịp chào hỏi hàng xóm, trừ nam nhân trung niên ra thì không quen ai, không cần đoán cũng biết là ai tới.

Dù sao quản gia của nam nhân trung niên sẽ không lễ phép gõ cửa nhà người ta từ sáng sớm như vậy.

Bùi Chỉ Hành buông bát đi mở cửa, một lát sau quả nhiên thấy nam nhân trung niên đi vào.

Ông chỉ tiến cung hai ngày đã khôi phục được chòm râu xồm xoàm và vẻ mặt tang thương của mình, đập vào mắt Nguyễn Kiều khiến nàng cay hết cả mắt.

Ông vốn đang mặt mày ủ ê, kết quả vừa thấy đồ ăn sáng trên bàn thì như mặt đất khô cằn đón chờ cam tuyền đến, đôi mắt toả sáng như sao.

Ông chà xát đôi tay, hoàn toàn không cảm thấy mình là người ngoài, "May mà ta tới nhanh còn kịp. Trước kia không biết còn không cảm thấy gì, giờ ăn đồ ăn của nàng, hai ngày nay ta ở trong cũng ăn cũng không ngon, chính ta cũng thấy ta như mất hồn ấy."

Người nấu đương nhiên thích nghe người ta khen đồ ăn của mình, Bùi mẫu được khen vui vẻ hơn nhiều, "Thích thì ăn nhiều một chút, đồ ăn sáng ta làm có lẽ không đủ, ta đi nấu thêm bát mì."

"Ấy! Không vội, đủ rồi mà, nàng không cần đi đâu, mau ngồi xuống ăn đi, ta ăn lót một chút là được, lát không đủ thì ta đi nấu." Thấy Bùi mẫu muốn đi, nam nhân trung niên vội kéo tay bà lại.

Sau đó ông phản ứng lại, lập tức nhận ra hành động của mình không ổn, mau chóng buông ra, "Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý đường đột nàng!"

Bùi mẫu cười, "Không sao."

Nam nhân trung niên nhìn nụ cười của Bùi mẫu đến ngẩn ngơ, nhao nhao như một tiểu tử, nhanh chóng kéo cái ghế trước mặt Bùi mẫu ra, còn ân cần dùng ống tay áo lau qua, "Lau xong rồi, nàng ngồi đi."

Nhìn hai người quen thuộc đến vậy, Nguyễn Kiều bưng vỉ bánh bao hấp trong tay, lập tức quay đầu nhìn Bùi Chỉ Hành.

Quả nhiên nàng phát hiện, mặt Bùi Chỉ Hành không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại rất không vui híp lại.

Nguyễn Kiều cười khẽ, dịch bước đến cạnh y, chọc cánh tay y.

Bùi Chỉ Hành cảm nhận được thì cúi đầu.

Nguyễn Kiều nhỏ giọng nói, "Không phải trước đó chàng nói chàng mặc kệ, để nương làm chủ sao? Sao giờ lại lộ ra biểu cảm này?"

"Ta chỉ nói ta không can thiệp, không có nghĩa là ta muốn nhìn thấy hắn xum xoe với nương."

"Trời sắp mưa, nương phải gả cho người, nghĩ thoáng chút đi." Nguyễn Kiều vốn muốn vỗ vai y, nhưng vươn tay lại phát hiện vành tai y có vẻ sờ rất thích, vì thế chuyển hướng lên nắm vành tai Bùi Chỉ Hành.

Bùi Chỉ Hành cứng đờ, vành tai mẫn cảm đỏ lên, y đột nhiên cầm lấy bàn tay đang vuốt lung tung của Nguyễn Kiều, sau đó kéo xuống, ngoài miệng thì nói nàng "Thành thật chút" nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng dưới ống tay áo.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ