Phò mã - Kiều Kiều (17)

1.3K 149 3
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Cửa phòng đột nhiên bị gõ, giọng Xuân Từ ở ngoài cửa vang lên, "Điện hạ, ngự y tới rồi."

Khuôn mặt Nguyễn Kiều nóng rực, nàng ho nhẹ một tiếng, vờ như không có việc gì xảy ra, "Vào đi."

Vị ngự y hôm nay tới trùng hợp là vị ngư y trước đó vẫn luôn trị chân cho Lê Nguyên Chiêu.

Ngự y đã sớm bình tĩnh, giống như không thấy hai người họ đang ngồi trên cùng một cái giường, xách hòm thuốc của mình, mắt nhìn thẳng, "Điện hạ bị thương chân? Giờ rất đau đớn? Chờ lát nữa lão phu khám, mạo phạm."

Nguyễn Kiều lắc đầu, "Chân bổn cung đã không còn đau, ngươi khám cho chàng trước đi, vừa rồi chàng va phải ghế, tuy không thể gãy xương, nhưng dù sao trước đó từng bị thương."

Chưa chờ Nguyễn Kiều nói hết, Lê Nguyên Chiêu đã xen vào, "Ta không sao, phiền Vương đại nhân khám chân cho điện hạ trước đi."

Nguyễn Kiều: "Ta nói ta không đau, khám cho chàng trước."

Lê Nguyên Chiêu: "Ta......"

Nguyễn Kiều: "Chàng câm miệng lại! Nếu không ta sẽ tức giận!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Ngự y thấy đôi phu thê son sắt này nhún nhường nhau như thế, khóe môi giật giật, "Điện hạ, vậy lão phu hẳn nên khám cho ai trước?"

Nguyễn Kiều: "Cho chàng ấy."

Lê Nguyên Chiêu nghe ra giọng của Nguyễn Kiều có chút không vui, biết nàng đang giận, tuy cảm thấy mình không sao, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Dù sao hai người đều không bị thương nặng, y cũng không tranh.

Chỉ một lát, vệt xanh tím vừa rồi của Lê Nguyên Chiêu đã biến thành tím đen, nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng ngự y khám xong, chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương đến xương.

Lão xoa thuốc mỡ, thấm thía nói, "Bôi thuốc này mỗi ngày sau khi tắm, qua hai ngày là máu bầm sẽ tan. Nhưng mà, chân của công tử này tuy đã tốt hơn, nhưng vẫn cần phải chú ý, dù sao cũng là chân gãy mới lành, nếu không cẩn thận, sau này có thể bị thọt."

Lê Nguyên Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Kiều đã gật đầu trước, "Bổn cung biết rồi."

Chân Nguyễn Kiều vốn không bị thương, chỉ là vì Lê Nguyên Chiêu còn ở đây, nàng không thể tự vả mặt mình, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lê Nguyên Chiêu, Nguyễn Kiều mới không tình nguyện để ngự y khám.

Chẳng qua, nàng ỷ vào việc Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy, không ngừng dùng ánh mắt uy hiếp ngự y.

Ngự y: "......"

Đối mắt với Nguyễn Kiều một lúc, lão lập tức sửa miệng, "Chân điện hạ không bị thương nặng, hai ngày tới không hoạt động mạnh là được."

Lê Nguyên Chiêu hơi nhíu mày, "Không cần thuốc sao?"

Tay ngự y chững lại, "Nếu muốn nhanh khỏi, công tử có thể bôi thuốc mình đang dùng cho điện hạ cũng được, nhưng không bôi thì mấy ngày cũng sẽ khỏi."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ