Tác giả: Kiều Lam
Thanh Li ở trong phòng loạn thành một đoàn, phu nhân đã đi vài ngày, đến giờ còn chưa về, bên ngoài tự dưng lòi ra một Hoàng tử biểu ca muốn gặp nàng, nàng phải làm sao bây giờ?
Chắc chắn không thể gặp! Dù nàng đã học được tư thái của phu nhân, nhưng nhìn gần thì chắc chắn không giống, nhưng người đó là một Hoàng tử, nàng từ chối được sao?
Tiểu nha hoàn còn đang chờ bên ngoài, nàng cũng không thể im lặng mãi. Thanh Li dứt khoát cắn răng, vờ suy yếu ho khan hai tiếng, "Đi trả lời điện hạ, ta còn đang bệnh nặng không dậy được, không gặp, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân."
Thanh Li nói xong lại giả bộ rất khó chịu ho mạnh.
Tiểu nha đầu bên ngoài nghe còn tưởng nàng bệnh thêm, vội vàng hỏi có cần gọi thái y không, nên lúc trả lời Sở Tiêu, giọng nói cũng mang theo chút tức giận.
Sở Tiêu ngốc người, hoàn toàn không ngờ mình lại bị từ chối, căn bản không chú ý đến chút mạo phạm của tiểu nha đầu.
Lúc ấy quản trang đã chú ý, sắc mặt hơi thay đổi, thấy Sở Tiêu cũng không truy cứu, nhân lúc hắn chưa phản ứng, vội cho tiểu nha đầu lui, sau đó xin lỗi Sở Tiêu, vẻ mặt chân thành nói, "Giờ sắc trời đã muộn, không bằng điện hạ sớm nghỉ ngơi?"
Từ thôn trang này cưỡi ngựa đến thành cũng phải mất nửa ngày, nếu hắn không ở lại thì sẽ chỉ có thể ủy khuất ở nhờ mấy nhà tá điền nghèo khổ bên ngoài.
Sở Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy năng lực tiếp nhận của mình không mạnh đến mức đó, vì vậy gật đầu đồng ý.
Quản trang đã cho người chuẩn bị phòng xong, để người dẫn Sở Tiêu đi qua, lúc này mới thở ra, lau mồ hôi trên trán.
Biết là chủ tử thân phận rất cao, nhưng trước giờ hắn không ngờ là có một ngày mình còn phải tiếp đãi Hoàng tử thay cho chủ tử.
Hệ thống bên này đã live stream cho Nguyễn Kiều xem, Nguyễn Kiều giờ đã thu phục xong toàn bộ sơn trại, chuẩn bị xuống núi về thôn trang.
Nguyễn Kiều nghe Thanh Li lấy lý do nam nữ thụ thụ bất thân từ chối Sở Tiêu, bật cười, "Tôi không ngờ cô ấy gan như vậy."
Hệ thống cũng rất ngạc nhiên nên nói chuyện phiếm với Nguyễn Kiều.
Bỗng nhiên, có người nghi hoặc gọi nàng, "Phu nhân?"
Nguyễn Kiều dừng bước, nghiêng mặt quả nhiên nhìn thấy Dương Nghĩa vẻ mặt tiều tụy nhưng lại rất hưng phấn.
Dương Nghĩa có chút kinh ngạc, nhìn quanh Nguyễn Kiều, "Đúng là ngài? Sao phu nhân lại ở đây một mình?"
Sắc mặt Nguyễn Kiều hơi cứng lại, không nhịn được mà đấm hệ thống trong lòng, "Sao lại thế này? Người này chạy từ đâu ra?"
Hệ thống: [......] Nó chỉ lo xem vở kịch ở thôn trang nên quên chú ý xung quanh Nguyễn Kiều.
"Sao ngươi lại đến đây?" Nguyễn Kiều cố ý xem nhẹ câu hỏi vừa rồi của Dương Nghĩa, hỏi ngược lại.
Nghe Nguyễn Kiều hỏi, biểu cảm của Dương Nghĩa dần trở nên hưng phấn, hắn lấy tờ khế đất trong lòng ra, "Phu nhân, bạc ngài cho ta, ta chỉ chừa lại năm lượng bồi bổ thân thể cho phụ mẫu, 45 lượng còn lại đều bị ta mang đi mua đất, tổng cộng có mười tám khoảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...