Tác giả: Kiều Lam
Tần Vân Huyên hít sâu một hơi mới khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường, "Ta không đồng ý cho ngươi hồi kinh."
"Vì sao?" Sắc mặt Nguyễn Kiều có hơi khó coi, nhưng sắc mặt Tần Vân Huyên còn khó coi hơn nàng.
Nghe nàng nói vậy, y nghiêm túc đáp, "Gần đây Bắc Mạc không an phận, ngươi rời khỏi phủ Tướng quân lúc này không an toàn."
Y không muốn Nguyễn Kiều đi kinh thành, nhưng không không bịa lý do, gần đây Bắc Mạc đúng thật là không an phận, có lẽ vì trời sắp lạnh, người Bắc Mạc muốn sống qua mùa đông nên cần chuẩn bị lượng lớn vật tư.
Mà vì địa lý của Bắc Mạc phần lớn là sa mạc và hoang mạc, đất trồng cây lương thực vốn ít, đất đai không phì nhiêu, lại gần Đại Sở nên cứ khoảng thời gian này mỗi năm họ đều sẽ theo dõi biên giới giáp với Đại Sở.
"Nếu ngươi sợ Biên thành lạnh thì ta có thể tìm thợ giỏi làm cho ngươi một cái địa long." Y dừng một lát, nhanh chóng liếc Nguyễn Kiều một cái, "Thôn trang kia tuy ấm nhưng quá ẩm. Địa long thì khác, địa long đốt than, cả phòng đều sẽ được hong ấm, ngươi mặc áo đơn trong phòng cũng được."
Nguyễn Kiều: "......"
Nàng cũng không phải vì sợ lạnh mới muốn hồi kinh, đốt địa long thì có tác dụng gì?
Nguyễn Kiều lấy mang cái tính được chiều mà kiêu của nguyên chủ ra, ôm tay mắt lạnh nhìn y, "Ngươi đốt địa long bỏ đi kia thì có ích gì? Ta nhớ cha ta, nương ta, cô mẫu và cô dượng của ta, địa long ngươi tạo ra có thể làm ấm phòng, có thể đốt ra cả phụ mẫu và cô mẫu cô dượng của ta ra chắc?"
Tần Vân Huyên: "......"
Đương nhiên là không thể rồi!
Nếu y làm được như vậy thì còn cần lãnh binh ra trận giết địch làm chi? Phóng hoả đốt ra thiên quân vạn mã, dọa chết đám địch quốc tới xâm phạm là được rồi!
"Nếu ngươi thật sự nhớ họ thì qua năm sau, xuân về hoa nở, ta về kinh báo cáo công vụ thì có thể dẫn theo cả ngươi về." Tần Vân Huyên nói xong thì cầm lấy cái bút lông vừa y đặt xuống lên, rũ mắt tỏ vẻ ta đang vội, "Ngươi về đi, chuyện này đừng nhắc lại nữa, giờ không được, ta không đồng ý."
Nguyễn Kiều ôm tay, cố ý dùng giọng khắc nghiệt nói, "Ngươi cảm thấy trên đường có nguy hiểm nên mới không cho ta đi, nhưng mà, lúc này giữ ta ở trong phủ không phải mới nguy hiểm nhất sao? Tuy ta chỉ là thê tử trên danh nghĩa của ngươi, nhưng người ngoài cũng không biết, trong mắt đám thám tử đó, ta là một tấm bia sáng chói được không?"
Nói đến đây, Nguyễn Kiều dừng lại, cố ý dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá y một lượt, "Chẳng lẽ ngươi cũng có ý đó? Định dùng ta câu ra thám tử Bắc Mạc?"
Sắc mặt Tần Vân Huyên bỗng chốc thay đổi, đen như mực, "Nói bậy! Ta không cho ngươi đi là vì dù có thám tử Bắc Mạc tới, ngươi ở trong phủ thì ta có thể bảo đảm chúng không thể chạm vào một sợi tóc của ngươi. Nhưng nếu trên đường ngươi xảy ra chuyện, ngoài tầm tay ta, ta cứu ngươi bằng cách nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...