Tác giả: Kiều Lam
Sau đó, cô thấy Quý Tinh Trạch mở đoạn video theo dõi ở cửa tiệm cơm lên, quá trình Nguyễn Kiều xuống taxi, ngồi xổm ở cửa chờ Quý Tinh Trạch đều được quay lại rõ ràng.
Nguyễn Kiều: "......"
Má, ở cổ đại lâu quá, quên mất có thứ tên là camera!
Mãi đến khi tới Cục cảnh sát ghi lời khai, Nguyễn Kiều vẫn cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Bởi vì đề cập đến lừa dối và lừa bán, đồng chí cảnh sát rất coi trọng, Nguyễn Kiều không thể không lấy chứng minh thư ra, chứng minh mình không phải trẻ vị thành niên bị lừa bán, càng không phải phần tử bất hợp pháp có ý định lừa bán Quý Tinh Trạch.
Cảnh sát xác nhận thân phận của Nguyễn Kiều xong, ánh mắt nhìn Nguyễn Kiều rất sâu xa, "Chàng trai kia là idol đúng không? Con gái các cháu ấy, theo đuổi idol thì theo đuổi thôi, nhưng mà không được phạm pháp đâu nhé."
Nghe cảnh sát nói câu đó, Nguyễn Kiều xấu hổ đến mức sắp tự chôn mình, lúc nóng đầu nói dối thì không thấy gì, nhưng giờ bị vạch trần thực sự quá xấu hổ.
Đặc biệt là khi cảnh sát dẫn Nguyễn Kiều đi tìm Quý Tinh Trạch nói rõ sự tình, ánh mắt Quý Tinh Trạch nhìn cô khiến cô hận không thể lập tức biến mất.
Cảnh sát dù sao cũng rất bận, để hai người lại tự giải tỏa hiểu lầm rồi ra ngoài.
Nguyễn Kiều ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen như mực của Quý Tinh Trạch, xấu hổ đến cuộn ngón chân.
Quý Tinh Trạch nhìn Nguyễn Kiều từ trên cao xuống, cười xùy một tiếng, "Tôi đã gặp Vệ tổng của Thiên Ngu vài lần, lần đầu mới biết tôi rất giống Vệ tổng."
Nguyễn Kiều: "......"
Nguyễn Kiều không dám nhìn vào mắt Quý Tinh Trạch, cô hít sâu hai hơi, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ là người khác, mình phải bình tĩnh!
Nhưng Nguyễn Kiều còn chưa kịp bình tĩnh, Quý Tinh Trạch đã nói tiếp, "Đại tiểu thư, Vệ tổng có biết là anh ta không còn nữa không?"
Nguyễn Kiều: "......" A! Hãy để cô biến mất ngay đi!!!
"Sao Đại tiểu thư không nói gì? Là vì chưa biết nên nói dối thế nào tiếp sao?" Quý Tinh Trạch cười một cái, "Tôi có thể chờ một lát."
Nguyễn Kiều cảm giác mình muốn nứt ra luôn, thấy biểu cảm cười như không của Quý Tinh Trạch, cô căng da đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, nhanh chóng nói, "Xin lỗi."
Quý Tinh Trạch nhướng mày, không nói chuyện.
Trên người Nguyễn Kiều còn mặc áo phông của Quý Tinh Trạch, khuôn mặt nhỏ vốn bẩn đã sớm rửa sạch sẽ lúc ở nhà anh, bởi vì thân thể không thoải mái, sắc mặt cô rất tái, môi cũng trắng bệch, thậm chí vì lúc trước đã khóc, đôi mắt cô hơi hồng, nhìn rất đáng thương.
Chẳng qua, tuy mới chỉ tiếp xúc một lúc, Quý Tinh Trạch đã thăm dò được Nguyễn Kiều là người thế nào, biết cô giỏi giả vờ đáng thương nên hoàn toàn không dao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...