Thư sinh - Kiều Kiều (24-Hết)

2.8K 256 13
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Bùi mẫu tuy gả lần hai, nhưng nam nhân trung niên vẫn rất để bụng, không chỉ chuẩn bị sính lễ phong phú, còn sợ Bùi mẫu bị mất mặt, ngầm cho bà không ít của hồi môn.

Cha của Nguyễn Kiều cũng vội dẫn tiểu đệ Nguyễn đến kinh thành, không chỉ vì sui gia xuất giá mà còn vì muốn gặp lại nữ nhi trước khi hiền tế đi nhận chức.

Lần trước gặp là trước khi vào kinh, Nguyễn Kiều và Bùi Chỉ Hành đến bái biệt, giờ đã hơn nửa năm, tiểu đệ Nguyễn vừa thấy Nguyễn Kiều đã nhào qua, "A tỷ, a tỷ!"

Nguyễn tú tài đã lâu không gặp nữ nhi, lại nghe nói hiền tế chẳng những là Trạng Nguyên mà còn được Hoàng đế yêu thích, lập tức lo lắng.

Tuy tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, nhưng ông vẫn lo lắng, mãi đến khi thấy con, phát hiện sắc mặt nữ nhi hồng nhuận, còn hơi béo thì mới yên tâm, trộm thở phào.

Nhưng mà ông không để lộ ra, thậm chí còn hơi lãnh đạm, "Đến khi hiền tế đi nhậm chức, con cần chăm sóc hắn thật tốt, làm một hiền thê. Đừng có nóng nảy, chọc giận hiền tế."

"Cuộc sống thế nào là do mỗi người cảm nhận. Hai con còn trẻ, nâng đỡ lẫn nhau, dù sau này tuổi già sắc suy, cha tin hiền tế cũng sẽ không mặc con không màng."

Có lẽ vì Nguyễn tú tài cảm thấy lời mình nói quá cứng ngắc nên mím môi, bổ sung thêm, "Cha không thể giúp gì cho con, cũng già rồi, nếu hắn bắt nạt con thì con cứ về nhà, tuy cha không cho con được gì, nhưng nuôi con thì vẫn không thành vấn đề."

Tiểu đệ Nguyễn nghe vậy vội chen vào, "Còn đệ nữa, còn đệ nữa, chờ đệ trưởng thành, đệ cũng có thể nuôi a tỷ! Dỗ a tỷ vui vẻ!"

Nguyễn Kiều cười, dùng sức xoa khuôn mặt bụ bẫm của Nguyễn tiểu đệ, "Vậy được, sau này tỷ tỷ chờ đệ nuôi! Đệ nói phải lời đấy!"

"Cái gì mà nói phải giữ lời cơ?" Giọng Bùi Chỉ Hành xen vào, vốn y cũng muốn đến đón Nguyễn tú tài và Nguyễn tiểu đệ cùng Nguyễn Kiều, nhưng lại phải chiêu đãi một đại nhân nên mới tới chậm, vừa lúc nghe được câu nói cuối cùng của Nguyễn Kiều.

Y đứng bên cạnh Nguyễn Kiều, thi lễ với Nguyễn tú tài, "Nhạc phụ, tiểu tế đến chậm."

"Tỷ phu!" Nguyễn tiểu đệ ngoan ngoãn chào Bùi Chỉ Hành rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của y, "Vừa rồi a tỷ nói với đệ, sau này đệ trưởng thành phải nuôi a tỷ, dỗ a tỷ vui vẻ!"

Bùi Chỉ Hành nghe lời nói trẻ con này thì sửng sốt, sau đó xoa đầu thằng bé, "A tỷ của đệ còn có ta rồi, không cần đệ phải nhọc lòng, đệ chỉ cần theo tiên sinh đọc sách biết chữ là a tỷ của đệ vui vẻ rồi."

Khuôn mặt Nguyễn tiểu đệ lập tức nhăn nhúm dúm dó, khiến tất cả mọi người nhìn đều buồn cười. Hôn sự của Bùi mẫu còn cần Bùi Chỉ Hành và Nguyễn Kiều lo liệu, Nguyễn tú tài biết hai người không có bao nhiêu thời gian bồi mình nên xua tay để hai người đi.

Giờ lành đã đến, kiệu hoa tới đúng giờ, nam nhân trung niên hôm nay cực kỳ nhanh nhẹn, kết quả vì cười như đóa hoa nên nhìn hơi ngốc.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ