Thái tử - Kiều Kiều (6)

320 40 3
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Chử Quân Độ thấy Nguyễn Kiều không vui thì thích ý lắm.

Sau khi tới tẩm điện, y nhìn chằm chằm khuôn mặt không tình nguyện của Nguyễn Kiều một lúc rồi bật cười.

Thậm chí y còn dang tay ý bảo Nguyễn Kiều cởi đồ giúp mình.

Vậy nhưng, đến khi Nguyễn Kiều thuần thục cởi đai lưng giúp y như đã cởi cả ngàn lần, ánh mắt y dần trở nên âm trầm.

Y lạnh nhạt nhìn nàng, đuôi mắt cũng dần đỏ lên.

Y dùng sức nắm chặt cổ tay Nguyễn Kiều, gân xanh trên trán nhảy thình thịch, vì làn da y tái nhợt nên trông nó càng dữ tợn.

Y há miệng định nói gì đó, cảm giác tê rần quen thuộc từ sau cổ đột nhiên truyền đến, sau đó mắt y tối sầm đi.

Chử Quân Độ nửa đêm bừng tỉnh, màn giường quen thuộc, còn có mùi thơm nhàn nhạt không thuộc về y.

Y sờ cái cổ đau đau, con ngươi đen kịt, mãi một lúc lâu sau mới nhìn người nằm bên cạnh, quả nhiên thấy con 'bạch tuộc' đang quấn lấy mình ngủ đến ngon lành.

Cảm giác đau đớn trên đầu đã giảm bớt, có thể thấy tuy y bị đánh nhưng Nguyễn Kiều cũng không có lệ với y, vẫn xoa bóp ấn đầu cho y như bình thường.

Nhưng vì lại bị Nguyễn Kiều đánh nên tâm tình Chử Quân Độ cực kỳ không tốt.

Y nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, mắt sắc như dao, lạnh thấm người.

Nguyễn Kiều tuy ngủ rất say, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm mãi thế thì nàng cũng có phản ứng.

Nàng dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã va phải đôi mắt đen kịt của Chử Quân Độ, lập tức tỉnh hẳn, giả bộ không biết gì, quan tâm hỏi, "Điện hạ, sao ngài đã tỉnh rồi? Đầu lại đau sao?"

"Ha." Chử Quân Độ cười lạnh, tầm mắt lạnh nhạt nhìn Nguyễn Kiều như đang tự hỏi xem nên xử nàng thế nào. Y chậm rãi cúi người, mang theo cảm giác áp bách khiếp người, cuối cùng dừng lại phía trên Nguyễn Kiều, "Đánh cô ngất? Ngươi to gan thật đấy."

"Hả?" Nguyễn Kiều giả ngu, "Điện hạ nói gì vậy? Ta làm gì dám đánh ngài đâu chứ."

Chử Quân Độ nắm cằm Nguyễn Kiều, đôi mắt y tràn ngập nghi ngờ, không biết người gầy yếu như Nguyễn Kiều lấy đâu ra lá gan to như vậy.

Nguyễn Kiều tức khắc ngậm miệng.

Chử Quân Độ nắm cằm nàng, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến y không nhịn được mà vuốt hai cái, lại đột ngột buông ra như bị bỏng, "Còn dám nói dối trước mặt cô, đổi trắng thay đen. Cô nhớ Trần đại học sĩ là quân tử đoan chính, sao lại dạy ra một nữ nhi nhanh mồm dẻo miệng như ngươi vậy?"

Nguyễn Kiều trả lời ngay, "Có lẽ là trúc tốt sinh măng xấu?"

Chử Quân Độ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nghẹn lời.

Mãi một lúc lâu sau, y mới mở miệng, "Ngươi đắc ý phết nhở."

Trong bóng tối, Nguyễn Kiều đáp lại rất nhanh, "Đâu có đâu."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ