Idol - Kiều Kiều (13)

1.2K 166 10
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Rèm phòng ngủ kéo chặt, không có một tia sáng lọt vào.

Trên chiếc giường trải ga đen có hai người nằm ôm nhau, ngủ rất an ổn.

Di động trên tủ đầu giường bỗng rung lên, người đàn ông trên giường tỉnh dậy, mơ màng duỗi tay lấy di động, trực tiếp nhấn nghe, đặt bên tai.

Có lẽ vì hôm qua uống rượu nên cổ họng anh rất đau, giọng nói khàn khàn, "Alo?"

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, anh nhíu mày, vừa định tắt máy ngủ tiếp thì nghe được một giọng nam xa lạ, "Đây... Là điện thoại của Vệ Kiều? Cậu bảo Vệ Kiều nhận điện thoại."

"Hả... Cái gì?" Quý Tinh Trạch chưa tỉnh ngủ nên hơi ngốc, nửa ngày sau mới nhận ra ý tứ trong câu nói kia. Sau đó, anh cảm giác được hình như mình đang ôm một người mềm mụp thơm ngào ngạt, có lẽ bị tiếng di động và tiếng anh nghe điện thoại làm ồn, người nọ còn bất mãn rầm rì trong lòng anh.

Quý Tinh Trạch giật cả mình, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó thấy được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang say ngủ của Nguyễn Kiều trong lòng .

Hàng mày tú khí của cô hơi nhíu lại, khó chịu vùi mặt vào lòng anh, còn cọ cọ.

Lúc cô xoay người, chăn trên người trượt xuống bả vai, lộ ra làn da trắng tuyết và những vệt đỏ, chỉ nhìn cũng biết là do có người dùng sức mút, nhưng lúc này trong phòng chỉ có hai người là anh và Nguyễn Kiều.

Cho nên, mấy dấu vết trên bả vai và xương quai xanh của cô rõ ràng không thể là do cô tự làm ra, mà là do ai đó lưu lại.

Quý Tinh Trạch: "......"

Quý Tinh Trạch: "!!!"

Anh hóa đá tại chỗ, di động trong tay rơi xuống gối, sau đó trượt xuống thảm, phát ra tiếng 'cộp'.

Ký ức tối qua sau khi say rượu dần hiện lên, Quý Tinh Trạch cả người cứng đờ, anh ngạc nhiên nhìn dấu vết loang lổ trên người Nguyễn Kiều, không tin được sau khi uống say mình lại là một súc sinh như thế.

Nguyễn Kiều bị anh đánh thức, hơi giận mở mắt ra, sau đó thấy biểu cảm tựa như đã quy thiên của anh, tức đến bật cười, "Anh dùng ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Anh không được còn gì."

Quý Tinh Trạch: ?

Anh vốn đã quẫn bách không biết phải làm sao, giờ còn bị câu nói của Nguyễn Kiều đánh tả tơi, hơi cử động nửa người, cắn răng nhìn cô, "Ai không được?"

"Anh nói xem?" Nguyễn Kiều nằm im không nhúc nhích, vẻ mặt vô dục vô cầu, "Nếu anh cảm thấy tốt hơn khi nói tôi không được thì tôi cũng không ngại đâu."

Quý Tinh Trạch: "......"

Vệ Tùng còn chưa treo điện thoại, bị ép nghe em gái như sói như hổ trêu chọc người ta: "......"

Nguyễn Kiều đương nhiên không biết bóng ma tâm lý của ông anh nhà mình lớn đến mức nào, cũng không biết ổng dùng tâm thái nào ngắt điện thoại.

Đêm qua, Quý Tinh Trạch lăn lộn hơn nửa đêm, lúc đầu thì nháo một hai phải để cô tiềm quy tắc anh, cho anh ca hát, vốn Nguyễn Kiều cho là sáng hôm sau mình sẽ như bị một cái xe tải nghiền qua, nào ngờ, cô đoán được mở đầu, lại không đoán được kết thúc.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ