Tác giả: Kiều Lam
Tất cả mọi người trừ Chử Quân Độ: "......"
Phúc Toàn cẩn thận nhìn Thái tử nhà mình: "Điện hạ?"
Chử Quân Độ nhàn nhạt liếc hắn một cái, tuy không nói, nhưng Phúc Toàn lại hiểu ý, hắn lau mồ hôi trên trán, cảm thấy ngạc nhiên vì điện hạ bất cận nhân tình hôm nay lại rất dễ nói chuyện. Hắn không dám để thị vệ làm, tự mình nâng nến cẩn thận đi qua, kết quả thấy một nhúm tóc trên búi tóc của Nguyễn Kiều bị mắc trên cạnh cửa gỗ như tranh tết.
Khoé miệng Phúc Toàn giật giật, mau chóng gỡ nhúm tóc kia xuống.
Da đầu không còn bị kéo, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, chống tay lên cửa sổ, nhảy vào trong, lao phần phật đến cạnh Chử Quân Độ như chim về tổ, "Điện hạ, chúng ta đúng là tâm linh tương thông, vừa rồi ta không thấy ngài trên giường nên đoán ngay được ngài đi tìm ta, thế là ta lập tức chạy về này!"
Chử Quân Độ cong môi mỉm cười nhìn Nguyễn Kiều đang đòi khen ngợi, có vẻ nàng hoàn toàn quên mất chuyện nàng làm nửa canh giờ trước rồi thì phải.
Ác ý trong đôi mắt đen đặc bao lấy Nguyễn Kiều như muốn nuốt chửng nàng, thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng giãy giụa của nàng.
Ngón tay rũ bên người giật giật, tựa như còn lưu lại hơi ấm lúc bóp cổ nàng.
Y ghét cảm giác chạm vào người khác, cũng ghét người khác đụng chạm mình, đặc biệt là cảm giác ghê tởm khi chạm vào nữ nhân.
Nhưng nữ nhân trước mắt lại khác.
Chử Quân Độ dừng mắt ở đầu ngón tay đang lôi kéo ống tay áo mình, hứng thú nhìn mặt nàng, chậm rãi nói, "Dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên cô sủng hạnh, sao cô có thể không tới xem mặt được."
"Nhưng đầu cô bị thương, không nhớ đã sủng hạnh ngươi thế nào, ngươi kể lại cho cô nghe đi." Chử Quân Độ không bài xích Nguyễn Kiều, nhưng cũng không thích nàng làm càn dán bên cạnh mình như thế, cong môi cười, ác ý ngùn ngụt.
Phúc Toàn nhìn Nguyễn Kiều bằng ánh mắt tiếc hận, trời cho nàng khuôn mặt đẹp, nhưng lại thu mất đầu óc.
Nữ nhân này không khác gì đám nữ nhân không biết tự lượng sức mưu đồ tới gần điện hạ, nghĩ điện hạ là loại nam nhân thấy sắc quên đường về ngoài kia à?
Chẳng trách nàng lại bị người nhà vứt bỏ, đưa vào cung làm 'Người sống' cho Hoàng thượng.
Đúng là ngu quá nên mới chết!
Nhưng được chết trong tay điện hạ cũng coi như nàng có phúc, ít nhất còn không bị làm nhục, nếu là Hoàng thượng thì nàng chắc chắn là muốn sống không được, muốn chết càng không.
Phúc Toàn mau chóng tự hỏi cách xử lý thi thể Nguyễn Kiều sau khi nàng chết.
Sau đó, hắn nghe thấy Nguyễn Kiều dùng giọng sến sẩm hờn dỗi thẹn thùng nói: "Điện hạ đáng ghét quá à, điện hạ biết ta bị bỏ thuốc, thần chí không rõ, đến khi ta tỉnh táo lại thì đã nằm trong lòng điện hạ rồi mà."
"Thần chí không rõ cơ đấy!" Chử Quân Độ bỗng cất tiếng cười to, "Vậy ngươi có nhớ ngươi là Mỹ nhân mà phụ vương cô vừa sắc phong không? Ngươi dan díu với cô là làm loạn cung quy, phải ban chết, nhưng cô có thể cho ngươi chọn giữa rượu độc và lụa trắng, giúp ngươi giữ thể diện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...