Tác giả: Kiều Lam
Cha Vệ nghe xong thì nổi giận, "Nó dám thế á! Kiều Kiều của chúng ta có gì không tốt, coi trọng nó là phúc khí của nó, nó lại dám đưa Kiều Kiều nhà chúng ta vào Cục cảnh sát?!"
"......" Vệ Tùng cạn lời, "Ba, trọng điểm của ba sai rồi! Chẳng lẽ không phải người này tâm tư thâm trầm à? Chắc chắn là nó đã sớm hỏi rõ thân phận của Kiều Kiều, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với Kiều Kiều đấy."
Nguyễn Kiều bị mạch não của anh cả nhà mình dọa sợ, "Anh cả, vì sao địch ý của anh với anh ấy lại sâu thế? Em đã bảo anh ấy không phải loại người anh nói, nếu không phải em chủ động tiếp cận, người ta còn không biết em là ai, làm sao mà chơi trò lạt mềm buộc chặt được!"
"Nam nữ trong giới giải trí có mấy ai đơn giản? Dùng thủ đoạn với em, con ngốc em nhìn ra được à?" Vệ Tùng cười lạnh.
Nguyễn Kiều: "......"
Nguyễn Kiều dịch mông sang cạnh cha Vệ, "Ba xem, anh ấy còn công kích nhân thân con!"
Cha Vệ cảm thấy con trai nói không sai, nhưng thấy ánh mắt bất mãn của con gái lại không dám đồng ý với Vệ Tùng, sợ con gái vất vả lắm mới về lại tức bỏ nhà đi bụi tiếp, đành răn dạy Vệ Tùng, "Nào có ai nói em gái như vậy? Dù em gái con thật sự không biết, con làm anh trai không thể nói chuyện bình thường à?"
Vệ Tùng đã sớm quen với sự bất công của cha Vệ, "Ba đừng luyến tiếc mắng nó, ba xem ba chiều nó thành thế nào rồi kìa? Đầu tiên là Hạ Thần Nhiên, giờ lại thêm một sao nam họ Quý. Ba xem, nó bị dỗ đến không biết phân biệt tốt xấu như đứa ngốc đến nơi rồi kia kìa!"
Nguyễn Kiều không vui, "Ai không biết phân biệt tốt xấu như đứa ngốc? Nếu em thật sự không biết phân biệt tốt xấu thì sẽ ngồi đây bình tâm hòa khí nói chuyện à? Em vốn nghĩ anh không thích thì thôi, nhưng anh mà còn nói vậy nữa thì em giận đấy."
Vệ Tùng hừ lạnh một tiếng, "Em cũng chỉ có tí tiền đồ thế thôi, vì một người đàn ông mà ba ngày hai bữa giận dỗi người nhà, nếu em không phải thiên kim Vệ gia, em nghĩ sẽ có mấy người quan tâm đến em?"
Nghe giọng Vệ Tùng, Nguyễn Kiều thật sự tức giận.
Cho dù anh ấy thật sự vì muốn tốt cho cô.
Nguyễn Kiều lạnh mặt xuống, "Em thừa nhận em không thông minh như anh, không tài giỏi như anh, trước kia đầu óc còn úng nước làm không ít việc ngốc, em vẫn luôn biết anh khinh thường em, nhưng mà, trong tình huống không hiểu biết một người, đã nhẹ nhàng định luận nhân phẩm của người đó, dựa vào cảm xúc cá nhân phán định tốt xấu. Anh tự phụ như thế, có tốt hơn em ở chỗ nào sao?"
Vệ Tùng sửng sốt một lát, sắc mặt rất khó coi.
"Em vốn cảm thấy nếu anh không muốn ký thì thôi, nhưng anh lại vẫn luôn dùng chuyện này làm thấp em." Nguyễn Kiều cong môi, đáy mắt lại không hề có ý cười, "Anh, anh dám đánh cược với em không?"
"Cược gì?"
"Cược anh ấy rốt cuộc là người thế nào. Anh ký hợp đồng với anh ấy, đặt ngay dưới mí mắt anh. Nếu em thắng, anh xin lỗi em và anh ấy. Nếu em thua, chẳng những xin lỗi anh, em sẽ từ bỏ cả phần tài sản và cổ phần của mình, cho anh cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thê
General FictionHán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang tiến hành 😜 Lịch đăng: không cụ thể (vì tui đang tập trung bộ Boss thần bí) (~ ̄³ ̄)~ Tổng số chươ...