IX.

550 59 3
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

Cảnh báo: chương truyện có những câu từ miêu tả cảnh quan hệ, xin đừng lầm lẫn giữa fanfiction và đời thật, không áp đặt cảm nhận nhân vật lên người thật.

1.

Phải luôn ngẩng đầu trước mọi tình huống, vì kiêu hãnh và vì bản thân ta là độc nhất trong cuộc đời.

...

Kim Đạo Anh rời khỏi Kim gia vào lúc nửa đêm.

Ánh đèn lay lắt chiếu xuống bên dưới mặt đường, dường như tỏa sáng một khoảng không rực rỡ rồi tắt bóng khi lan dần về phía khác. Ở ngay góc khuất của ngọn đèn đường, muôn vạn đồi trụy vẫn hiện lên như tỏ như mờ, những cánh tay ngoan đưa ra vẫy gọi, mời mọc người khác tiến vào những cuộc vui chóng vánh; đáp ứng niềm tha thiết mong cầu với những thứ mới lạ, thử nghiệm và hân hoan.

Bên dưới chiếc váy ngắn, đôi chân dài mang tất đen gợi cảm, tiếng giày cao gót khệnh khạng giậm lên mặt đường, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn thời thượng, ngậm ở trên môi một điếu thuốc lá vừa mới châm lửa. Khói thuốc bay lên phả vào trong không khí, hướng về phía bầu trời, nhưng còn chưa kịp với ngang cõi xa xôi, vĩnh hằng ấy, khói thuốc đã tắt hẳn, tựa như thiên đường đối với cảnh phận bạc bẽo này cũng không dễ dàng tìm tới.

Cô gái trẻ mang đôi mắt buồn rầu, tự đeo cho mình chiếc mặt nạ phấn chấn tiếp tục sa chân vào guồng quay tăm tối của xã hội.

Kim Đạo Anh vô thức tăng ga, anh ta muốn lái xe đi tới một nơi yên tĩnh khác, tách mình ra khỏi náo nhiệt và truy hoan của phố thị lúc về đêm. Anh ta không động lòng trắc ẩn sao, anh ta động lòng chứ, chỉ là, chút tình riêng này, làm sao lý giải nổi. Kim Đạo Anh càng không thần thông quản đại tới nỗi có thể cứu rỗi được hết tất cả những tâm hồn vụn vỡ.

Kim Đạo Anh nghĩ tới tâm hồn vụn vỡ của Hoàng Nhân Tuấn.

Em hiển nhiên không giống với những cánh bướm về đêm đó, nhưng anh ta đã "vẽ đường" để em sử dụng thân thể của mình mà trả thù. 

"Sắc đẹp này, thân thể này lại phải một lần để mặc cho người ta say đắm..."

"Thật là quá khốn nạn"

Hoàng Nhân Tuấn từng nói, anh ta đủ điều kiện để trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng nếu như em biết được những việc làm trước kia của anh ta cũng tàn nhẫn không kém cạnh, liệu sự khoan dung và tự nguyện kia của em có còn đó?

Kim Đạo Anh có lòng với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cùng lúc đó, những suy tính tới từ anh ta lại bị nhiễm dư âm quá nặng của quá khứ. Kim Đạo Anh đã quen với cách hành xử này, nên khi anh ta chỉ dẫn cho Hoàng Nhân Tuấn, đó chính là cách thức tuyệt đối nhất, khả năng thất bại lại thấp nhất.

Hẳn là, Kim Đạo Anh đã đoán được Hoàng Nhân Tuấn sẽ không ngần ngại để thử. Tuy rằng, em sẽ cảm thấy kinh tởm khi phải chung đụng thân xác với kẻ thù, thế nhưng, ngụy biện cũng được, giả tạo cũng được, cuộc đời của em có còn gì để mất nữa đâu.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ