XL.

298 39 0
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên quên mất mình định nói gì với La Tại Dân. Tin nhắn vừa tới đó đột ngột thổi phồng tim phổi của cậu ta, khí tức ngập tràn cả khoan ngực, y hệt một quả bóng khí chuẩn bị nổ tung. Lý Đế Nỗ thoáng chốc kích động, lơ là trong giây lát đủ để quên mất đi cảnh giác. Lớp phòng bị dựng lên để đối phó với La Tại Dân như bị xuyên thủng từ lúc nào.

Tơ tưởng mỏng manh như cánh hoa hồng nhạt, những hoài niềm xưa cũ, hóa ra lại vô cùng ngọt ngào.

Lý Đế Nỗ sợ, nếu qua khỏi tối nay, cậu ta vẫn không hồi âm Hoàng Nhân Tuấn, tự cậu ta sẽ phải chuốc lấy sự hối hận thêm một lần nữa.

Thế nhưng, chuyện đến quá bất ngờ, Lý Đế Nỗ có chút không kịp phản ứng, những cảm xúc cá nhân bồng bềnh lặng lẽ lên xuống thất thường. Phải làm như thế nào, trả lời như thế nào, gấp rút và dồn dập, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nghĩ rằng cậu ta đang mong chờ chuyện này tới mức phát điên đó chứ?

Lý Đế Nỗ không muốn bỏ lỡ, nhưng lại càng không muốn trở thành người quá sỗ sàng. Đặc biệt là khi đối phương lại là Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân bên này để ý thấy thái độ thất thường của Lý Đế Nỗ, trong vai một kẻ cơ hội chỉ chờ chực tranh thủ vào lúc người bạn của mình hớ hênh nhất mà nhìn xem một chút, mặt điện thoại đang bị quay ra ngoài kia. Lớp chống trộm được dán rất khéo, song có lẽ là do ý trời, La Tại Dân vẫn có thể nhìn thấy. Ở nơi tỏ mờ ấy, dù không thực sự rõ ràng, nhưng La Tại Dân lại có cảm giác giống như ai đó đang dùng hết sức lực của họ đấm vào ngực mình một cú thật mạnh. 

Cảm giác phản bội và bị phản bội.

Chính La Tại Dân cũng không hiểu được tại sao?

Thứ cảm giác đó trượt ngang qua nơi đáy sâu của dục vọng, lôi kéo ngàn cơn sóng dữ, từ bên dưới đáy sâu tràn lên trên biển hồ; xô dạt dào vào nhau, cuộn trào không dứt. 

La Tại Dân trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Nụ cười xảo quyệt bất biến trên môi - "Vậy thì, diễn viên Lý Đế Nỗ, cậu muốn nói gì với mình?"

Nghe tiếng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ bất ngờ quay ngược về với hiện thực, với người trúc mã nhiều năm gắn bó, giờ đây mỗi lúc lại càng nới rộng khoảng cách, dường như đã không còn như trước nữa.

"Nếu cậu cứ một mực nhạo báng mình như vậy, mối quan hệ của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa"

"Nhạo báng?" - La Tại Dân tiến về phía Lý Đế Nỗ, khi mắt chạm mắt, La Tại Dân nhìn thẳng vào trong những khuôn hình mập mờ phản chiếu lại, nét mặt bình thản của chính mình đã dần trở nên méo mó - "Cậu cần phải xác định rõ, mình nhạo báng cậu điều gì? Về diễn xuất dở tệ của cậu? Về danh không xứng với thực? Hay là về cách cậu lựa chọn?"

Lý Đế Nỗ tự dưng hối hận khi muốn nói chuyện với La Tại Dân, thực chất, giữa bọn họ chẳng còn những lời tốt đẹp nào để dành cho nhau lắng nghe nữa. Thực chất, Lý Đế Nỗ chỉ muốn tìm kiếm một cái cớ, cái cớ cho phép cậu ta không cảm thấy mình là người có lỗi. Bởi vì, Lý Đế Nỗ quá quen thuộc với La Tại Dân. Trúc mã sẽ dùng giọng điệu như đùa vui đó để làm nền cho sự khích bác, trêu chọc, chế giễu, thậm chí là coi thường mọi nỗ lực diễn xuất của Lý Đế Nỗ. 

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ