Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
Chương truyện có những câu từ gợi mở cảnh quan hệ, vui lòng không nhầm lẫn giữa fanfiction và đời thực, không so sánh, không tổn thương người thật, không áp đặt cảm nhận nhân vật lên người thật....
1.
...
Chung quy lại thì khi cuộc vui đêm gần kề, Hoàng Nhân Tuấn sẽ thay mình vào chỗ đáng lẽ là của thế thân kia. Vị trí đó, rốt cuộc cũng trả về cho em, nhưng vẫn có điểm không xác đáng. Theo lý mà nói, nó là của em, lại không phải của em, là của người kia, lại không phải của người kia.
Còn Lý Đông Hách, nói sao đây?
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cậu ấy rất ngông cuồng, vô cùng ngạo mạn lại hèn nhát.
Chấp nhận thế thân là một kiểu ngạo mạn, nhưng lại là kiểu không có bản lĩnh nhất trong số những kiểu điên yêu không lối thoát. Làm khổ chính mình, làm khổ người khác, không đạt được gì cả, ngoài những xúc cảm da thịt mẫn cảm và trượt dài.
Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đưa những ngón tay vuốt ngược mái tóc mềm, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn y hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ, phảng phất sau nhiều năm trưởng thành là nét chững chạc cùng sự quyến rũ của một người làm nghệ thuật.
Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc rung động, mê lực từ cậu ấy quá mức duy mỹ. Em tự hỏi, nếu như cả hai chưa từng quen biết nhau, em có dành hết tất cả cuồng nhiệt nơi trái tim nồng nàn của mình để theo đuổi thần tượng Lý Đông Hách hay không? Không cần vướng bận những chuyện đã qua, say đắm một người dưng chỉ xuất hiện khi hoạt động nghệ thuật?
Hoàng Nhân Tuấn tự mình cảm thán, Lý Đông Hách à Lý Đông Hách, đó đã là hiện thực không hề có nếu như. Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ Lý Đông Hách ở phía sau hậu trường là một con người như thế nào.
Rung động khiến cho trái tim đập mạnh hơn, cũng chính rung động khiến cho trái tim co thắt lại. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trống rỗng, sau cùng thì, cậu ấy vẫn là Lý Đông Hách.
Chỉ là ở hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách nhiều thêm một chút, khi mà cậu ấy không nói chuyện, khi mà cậu ấy không hành động, khi mà cậu ấy không trở nên đáng ghét, khi mà cậu ấy chỉ là một thực thể say mèm, đang rũ đầu tựa vào lồng ngực em.
Yên lặng.
Lại là thứ hình tượng đẹp đẽ nhất.
Hoàng Nhân Tuấn có thể lắng nghe được tiếng hơi thở của Lý Đông Hách.
Giống như một hôm nào đó, cậu ấy cũng tựa đầu vào em, từng lời nói thì thầm bị tiếng thở ngột ngạt lấp đầy.
"Cậu đừng chạy nhanh như vậy, mình đuổi theo không kịp"
Khi đó, giữa hai người bọn em chỉ đơn thuần là một trò rượt đuổi nhằm vơi đi khoảng thời gian mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, vui vẻ chơi đùa bên nhau. Nhưng rồi, cuộc đuổi bắt đó trở nên vô nghĩa, thủy tinh trong suốt vỡ vụn, niềm vui trong ánh mắt trao nhau cũng không còn tồn tại. Hoàng Nhân Tuấn chạy đi lẩn trốn một thế sự tàn nhẫn, Lý Đông Hách lại không đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] - Thời gian tươi đẹp
FanficThể loại: giới giải trí, OOC, NP, ngược, cẩu huyết... Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. Cảnh báo: 1. Truyện có những câu từ gợi mở chi tiết quan hệ, bạo lực và lạm dụng, OOC...