XXXII.

375 43 2
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Buổi họp báo công chiếu phim Thời gian tươi đẹp sẽ diễn ra vào năm giờ chiều nay, ngay sau đó là suất chiếu sớm đầu tiên. Đoàn làm phim dự tính suất chiếu sớm sẽ thu về doanh thu không tệ, có tham vọng trở thành một tác phẩm điện ảnh nổi bật trong năm. Tuy nhiên, nó chỉ mới là dự tính của đoàn làm phim, mấy ai không hy vọng tác phẩm tâm huyết của mình được đón nhận.

Bởi vì vậy, còn phải xem thử đánh giá của khán giả sau ngày hôm nay. Qua khỏi hôm nay, dựa theo tình hình mà đoàn đội sẽ có cách thức làm việc tiếp theo.

Lý Thái Dung khoác lên trên người bộ âu phục lần đó bị Hoàng Nhân Tuấn hiểu lầm là hắn mua cho em, chuẩn bị đi tới buổi họp báo.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở một bên góc giường, hai chân em buông thõng, nhón đầu ngón chân chạm xuống thảm lót sàn. Em đã sửa soạn xong từ trước, yên lặng mà đợi hắn.

"Chủ tịch sẽ đưa tôi đi thật sao?"

"Đã đáp ứng em thì sẽ đưa em đi, với lại, chẳng phải đã kêu em đổi cách xưng hô rồi kia mà"

Nếu không thể như lúc trước tự xưng mình là Nhân Tuấn, thì cũng đừng cứ ra vẻ xa cách xưng tôi gọi ta.

"Tôi...em sẽ đổi lại"

Hoàng Nhân Tuấn không ngượng miệng lắm, nhưng dù sao cũng cần tới Lý Thái Dung nhắc nhở, có như vậy mới càng dễ mở miệng xưng em gọi anh với hắn.

"Tôi đưa em đi gặp Lý Đế Nỗ, gặp xong liền trở về, không được phép rời đi quá lâu. Đã nhớ chưa?"

"Nhớ rồi"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Em thuận tay chỉnh trang lại quần áo phẳng phiu trên người mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Lý Thái Dung, xem hắn đã xong chưa. 

Thật rườm rà.

Hoàng Nhân Tuấn hờ hững cúi đầu, nghĩ tới việc sắp được gặp lại Lý Đế Nỗ, còn là tận tình đưa tới bên người, hỏi hăn chuyện xưa cũ, em có chút chưng hửng. Thật ra, tâm niệm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không đủ lớn, em lại không biết khi đã gặp được Lý Đế Nỗ rồi thì mình nên nói những gì. 

Những lời mà em muốn nói với cậu ta quá mức phức tạp, còn những lời đơn giản thì lại quá dư thừa, mở miệng cũng phiền, không cần phải nói.

Ân tình xưa đã chết đi từ lâu, ngoảnh đầu nhìn lại chẳng còn gì để mà hồi tưởng. Chút động lòng kia như gió thoảng mây bay, đọng lại bên người chỉ là một khoảnh khắc. 

Quên đi.

Hoàng tử nhỏ từng bước trở thành bậc quân vương, đối diện với vinh quang và niềm tự hào, khó mà tiếc thương được những chiếc bóng đạp dưới chân mình. Hoàng Nhân Tuấn rồi cũng sẽ như một chiếc bóng lẩn quẩn trong cuộc đời huy hoàng của Lý Đế Nỗ, phủ đen lên thành tựu như mơ, báo hiệu hoang vu từ đó.

Nếu đã không thể quên đi được thì đành bắt buộc cho khúc khải hoàn dừng lại, ngôi vương cũng không phải tự nhiên mà đánh mất.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ