XI.

547 49 5
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Một bản sao hoàn hảo tới bất ngờ, đã vô tình hiện hữu trong mắt anh, anh tự hỏi em có phải độc nhất, phải chăng đây là định mệnh được trao?

...

Hoàng Nhân Tuấn đã từng giữ lấy khư khư nét riêng biệt của bản thân, cứ hễ ai đó cho rằng Hoàng Nhân Tuấn thật giống với người này hoặc người kia thật giống với Hoàng Nhân Tuấn, đặc biệt là lại đề cập tới điều đó trước mặt em, em sẽ tùy theo tình hình có nên hay không nên mà xụ mặt công khai.

Giả như Lý Đông Hách:

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu xem, bé idol mới nổi này góc nghiêng trông giống cậu lắm"

Vốn dĩ, mấy lời trước đây chỉ có vài phần nhỏ nhặt tựa như cái miệng của người này hay là đôi mắt của người kia, đằng này là cả một góc nghiêng ở trên cùng một khuôn mặt: mắt, mũi, miệng, ngay cả đường cằm đều có nét tương đối giống.

Hoàng Nhân Tuấn lấy làm không vui. Gương mặt của em đâu có vẻ nào lại đại trà tới thế.

Em khẽ chau mày, nếp nhăn ở giữa ấn đường không nhìn thấy rõ lại bị căng bóng và trơn mịn của làn da tuổi trẻ làm cho lu mờ, hai má đỏ ửng mềm xèo cộng thêm đôi môi hồng chúm chím hờn dỗi; năm lần bảy lượt bộ dạng đanh đá đáng yêu này sẽ chọc trúng điểm xiêu lòng của Lý Đông Hách.

Cậu ấy ngay lập tức sẽ lẽo đẽo theo em chỉ để mè nheo từ sáng tới tối.

"Nhân Tuấn đáng yêu quá đi mất"

Thật là đáng ghét!

"Lý Đông Hách không phải cậu nói bé idol nào đó rất giống mình sao, cậu đi mà ngắm nhìn cục cưng mới của cậu ấy, đừng làm phiền mình"

"Không chịu đâu, mình chỉ thích có mình cậu thôi. Cậu xem nếu như không phải là sinh đôi, làm gì có ai giống hệt ai một trăm phần trăm trên đời. Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng mình vẫn là dễ thương nhất"

Đúng vậy, nếu như không phải là sinh đôi, làm gì có ai giống hệt ai một trăm phần trăm trên đời. Sinh đôi còn có điểm khác nhau nữa kia mà.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức sờ tay lên trên lồng ngực trái, tại sao cứ mỗi lần em hoài niệm những chuyện đã qua, trái tim của em sẽ luôn bồi hồi không yên như vậy. Chuyện xưa rõ ràng đã trở thành hồi ức, quên lãng không đặng, lại tựa như vừa mới gặp hôm qua.

Hoàng Nhân Tuấn không quản nổi lòng mình, em ngồi ro người vào một góc tường trong căn phòng trọ. 

Trời đêm đã nhá nhem, âm thanh sa đọa bên ngoài cửa phòng cũng bắt đầu rộn rã.

Tim của Hoàng Nhân Tuấn vì vậy càng đập lên liên hồi.

"Làm gì có ai giống hệt nhau" - Em nói nhỏ, tự làm mình phân tâm khi ở bên tai là những tiếng nô nức mời chào.

"Thế thân của cậu"

Thế thân ấy cũng không hẳn giống hệt em, Lý Đông Hách hoàn toàn có thể nhận ra.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ