XXXVI.

383 33 5
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Thứ sáu tới, tâm tư của Hoàng Nhân Tuấn trầm lặng như một bức tranh tĩnh, lại nổi sóng theo từng tầng ý nghĩa. 

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nhìn mình thật lâu ở trước gương. Phản chiếu lại trong gương là nhân ảnh nhỏ nhắn đang mặc trên người một chiếc áo len cao cổ. Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân, dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn cổ len màu nâu nhạt, nhoẻn miệng cười xinh với chính mình, lắng nghe tiếng bước chân của Lý Thái Dung đi xuống từng bậc cầu thang.

Em tự nhiên cảm thấy bụng dạ mình cồn cào, rất muốn nhấm nháp một tách trà nóng, giữ ấm cho cổ họng của mình, suy đoán xem Lý Thái Dung đang làm gì. 

Em nào biết được rằng ở bên dưới lầu, Lý Thái Dung vừa nhận tận tay một phong bì thư có khả năng sẽ đảo lộn toàn bộ cuộc sống sau này của hắn: một văn bản triệu tập tới sở cảnh sát. Có nhiều hơn một người đã đồng loạt viết đơn tố cáo chủ tịch TY Entertainment về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hoàng Nhân Tuấn có chút thất thần, ngoại trừ cồn cào ra, dù không liên quan lắm, nhưng em cũng muốn được hát trở lại.

Có lẽ, tới khi mà tất cả mọi chuyện ở tương lai đều đã thuộc về quá khứ, em nên tới phòng thu, ghi âm lại một bản nhạc xưa cũ, mở vang vọng trong những buổi chiều đông giá lạnh. 

Hoàng Nhân Tuấn ngân nga lại giai điệu xưa trên môi, em có lòng tin sẽ thể hiện nó từng trải hơn trước kia. Dịu dàng nơi âm sắc và thấu cảm nơi tâm tư.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất muốn được hát.

Mùi thơm nồng nàn toát ra từ trên cơ thể của người thiếu niên, ve vãn quanh chóp mũi, tới nỗi chỉ cần hít vào một hơi dài đã cảm thấy vô cùng xao xuyến.

Hoàng Nhân Tuấn ôm ấp lấy hương thơm ấy, giống đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhất của riêng mình, nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện đã qua.

Tất nhiên, chỉ toàn chắt lọc những câu chuyện hạnh phúc. 

Em kéo ghé ngồi xuống bàn trang điểm, rút một tờ khăn giấy chặm lại cho nhạt bớt đường kẻ chân mày vừa mới vẽ xong, thoa lên môi một lớp son bóng. Cũng đã lâu Hoàng Nhân Tuấn không trang điểm, đối với một chàng trai mà nói, son phấn có vẻ sẽ che đi mất vẻ đẹp nam tính thuần túy, nhưng mà, trong thời đại tiến bộ, vẻ đẹp nam tính thuần túy đã trở nên đa dạng hơn. 

Son phấn vẫn có thể tôn vinh lên nét đẹp trên khuôn mặt của bất kì ai.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày bao quanh em đều là hương liệu thuộc về mỹ phẩm. Thậm chí em còn nhớ rõ, nốt ruồi bên dưới mi mắt của Lý Đế Nỗ luôn được vẽ đậm lên thêm mới có thể nổi bật được trên lớp nền tinh xảo. Ngay cả đôi mắt nhu tình của La Tại Dân cũng là do kỹ thuật của chuyên viên trang điểm. 

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao bỗng dưng thở dài. 'Câu chuyện hạnh phúc' thoáng chốc bay xa, Hoàng Nhân Tuấn buồn chán phe phẩy chiếc cọ nhỏ lên mặt mình. Khuôn mặt cứng đờ không chút cảm xúc, em có cảm giác vô cùng nặng nề. Quen thuộc trước đây đã biến mất, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn tẩy đi lớp mặt nạ vừa mới đắp nặn tỉ mỉ. 

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ