XIX.

527 47 8
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Kim Đạo Anh bất giác mỉm cười.

Hai chữ 'tự hào' này, hình như có phần hơi khiên cưỡng.

Bởi lẽ, người khiến cho ông nội tự hào nhất đã là cha Kim mất rồi, làm gì còn chỗ trống nào để dành cho người khác nữa chứ. Họa may nếu như ông nội còn sống, cuộc chơi này có thể sẽ được bắt đầu lại, đáng tiếc, cả ông nội, cả cha Kim, đều đã tạ thế.

Theo lý, cha Kim đường hoàng chính là người duy nhất và cuối cùng chiến thắng trong trận tranh đoạt gia sản năm đó, và con cái của ông ấy mới là người có đầy đủ tư cách để tham gia vào trận chiến tiếp theo.

Điều này đã quá sức rõ ràng, tại sao vẫn cứ có một số người không cam lòng?

Thích thay đổi.

"Xem ra, không chỉ riêng một mình chú tư thích chạy đường vòng. Đường thẳng ở nhà chúng ta có vẻ đã mòn rồi, cậu đó, nên trang trí thêm một ít cây cảnh" - Kim Đạo Anh ghé lại bên cạnh, thì thầm vào tai của Kim Đình Hựu.

Vừa dứt lời, cả hai cười ồ lên như được hẹn trước, giờ thì hay rồi, nhịp điệu chung của bọn họ sẽ khiến cho mấy vị chú bác đó dè chừng.

Nhưng mà, 'mấy vị' ở đây là tổng cộng bao nhiêu người?

Tiếng cười đột ngột im bặt, trong vô thức khiến cho đồng dạng lan tỏa. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng rù rù từ máy lạnh trong phút chốc độc lĩnh tầng âm thanh, dần đà choáng ngộp.

Kim Đạo Anh thậm chí còn hoang tưởng rằng anh ta có thể lắng nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn từ phía bên kia truyền tới.

Kim Đình Hựu tự nhiên nhướng mày khêu khích sự yên lặng. 

Áp lực này mới chính là phong cách của Kim Đình Hựu.

Tiếng nghiến răng ken két nho nhỏ, đã có người trót lỡ bực mình, đang ra sức kiềm chế lại.

Kim Đinh Hựu ngẩng cao đầu, chẳng màng đoái hoài tới những biểu hiện như sói già canh mồi của bọn họ, chậm rãi rảo bước xung quanh Kim Đạo Anh. Từng bước chân đều đặn, vang lên tiếng động chan chát trên nền nhà, đối nhau xen kẽ với tiếng máy lạnh.

Vào lúc này, Kim Đạo Anh đã không còn nghe được tiếng nghiến răng đó nữa, ngay cả ảo giác về nhịp tim đập loạn cũng không còn.

Thình thịch, thình thịch rồi ngưng hẳn.

Cứ như là chết đứng hết toàn bộ rồi đấy.

Anh ta đưa mắt dõi theo Kim Đình Hựu, đi được vài bước thì dừng lại. Cả hai ánh mắt, một trước một sau đều chuyển giao lên tận trên cùng của cây cột cẩm thạch. Trong khi Kim Đạo Anh đảo mắt nhìn về một hướng khác ngay sau đó, thì Kim Đình Hựu vẫn chưa dứt ra khỏi.

Cây cột cẩm thạch này, mà không, toàn bộ kiến trúc ở trong ngôi nhà này, đã hiện hữu từ trước khi cả hai người họ được sinh ra trên đời. Thiết kế tinh tế, phối hợp vô cùng ăn khớp tới từng ngóc ngách. Hàng năm, nhà họ Kim đã chi ra không biết bao nhiêu là tiền để đổ vào việc bảo quản và phục chế.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ