XXXIII.

362 39 2
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Lý Đế Nỗ thận trọng ngắm nhìn người ở phía đối diện, trời đổ bóng chiều tựa như một tấm màn nhung chuyển sắc, còn em thì lại giống như một ánh sao sáng trên cao, vẫn đẹp rạng ngời, lung linh và ảo diệu.

"Hoàng tử nhỏ" - Hoàng Nhân Tuấn lặp lại tiếng gọi khi nãy.

Lý Đế Nỗ lần nữa nhìn em, dè dặt lúc ban đầu trở nên can đảm hơn. Đường nét mềm mại trong mắt phủ đậm trong xanh, mắt, môi.

Cả tiếng thở dài, thêm chút nhớ nhung.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn là người thiếu niên thanh thuần của năm ấy.

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy lại khuôn mặt này?

Hoàng Nhân Tuấn yên lặng thật ngoan, khẽ cúi đầu nhìn xuống bên dưới chân, hai chiếc giày xinh xinh bao bọc lấy một đôi chân trần, hôm nay em đã cố tình quên mang vớ. Cảm giác nôn nao khi được gặp ai đó, có thiếu sót đi đôi chỗ, lại làm cho người ta nhớ mãi không quên.

Lý Đế Nỗ quả nhiên đã ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ đầu xuống chân. Cậu ta xem chút không giữ nổi bình tĩnh, bứt rứt nhìn mãi vào đôi cổ chân trắng nõn, hững hờ phơi bày của em, cổ họng có chút ngứa ngáy.

Nếu được đeo vào đó một chiếc lắc chân có gắn chuông nhỏ, leng keng kêu lên, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn xoay mình nhảy múa, cổ chân lên xuống nhịp nhàng, tiếng kêu leng keng đó, không gì khác chính là âm thanh xao động nhất.

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt ngẩng đầu, Lý Đế Nỗ như bị thôi miên, cùng lúc ngẩng đầu lên theo, mặt đối mặt, trở lại với hiện thực tưởng chừng như xa vời với mộng tưởng.

Đôi hàng mi của Hoàng Nhân Tuấn dao động, làn môi em run rẩy, thì thầm gọi tên đối phương.

"Lý Đế Nỗ"

Lý Đế Nỗ nhìn vào đôi mắt kia, trong phút chốc cảm thấy lạ lẫm.

Bên trong hốc mắt đỏ ngầu, ậng nước long lanh không cố cưỡng chế, có cảm giác là em sẽ bật khóc lên thành một trận tang thương thật lớn. Hoàng Nhân Tuấn khẽ khàng chớp mắt, nhu tình như rước vào trong tâm can một chút mê hoặc, nơi giấc mơ rối bời những đêm mùa thu lạnh, là đôi mắt ấy đã mở rộng giấc chiêm bao.

Hoàng Nhân Tuấn sẽ khóc sao?

Ở trong ấn tượng của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng một lần rơi lệ, kiên cường như loài cỏ dại, đạp dưới chân người vẫn tiềm tàng sức sống, vươn mình hết sức chống đỡ.

Em sẽ cố chấp gắng gượng tới mức đáng thương, tình cờ lại khiến cho người khác đáng ghét.

Chẳng đâu xa lạ, ngay chính trong những năm tháng mê mang ác ý, Lý Đế Nỗ cũng từng quên mất đi rằng bản thân mình đã trân trọng loài cỏ dại ấy tới độ nào. Sau khi để lại đau thương chằng chịt trên thân mềm, gây ra héo mòn trên những tán lá hoa, khiến cho cỏ dại Hoàng Nhân Tuấn rũ mình gục chết, Lý Đế Nỗ mới bừng dậy tỉnh ngộ.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ