XXX.

391 43 2
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Có một ngày nọ, trời cứ âm u mãi mà không chịu đổ mưa, Hoàng Nhân Tuấn chán nản nằm ở trên giường, đọc tới đọc lui một quyển sách cũ.

Câu chuyện về một nụ hoa nở muộn kết bạn với một chú kiến đuôi xanh; lạ kì.

Hoàng Nhân Tuấn lật từng trang sách, chốc chốc em lại ngước mắt nhìn lên cửa sổ, ngóng đợi một cơn mưa thật to. Hoàng Nhân Tuấn có thể mường tượng ra viễn cảnh từng hạt mưa rơi tràn trên phiến lá, đổ rập xuống bên dưới cỏ và hoa. 

Khi thiên nhiên thử thách tính kiên cường của vạn vật trong tự nhiên, em cũng sẽ tự cổ vũ chính mình.

Phải kiên cường.

Qua khung cửa sổ, sắc trời mỗi lúc một tối sầm, mây đen đã kéo tới bao phủ chật kín cả một quãng trời, dường như đó là dấu hiệu của việc sắp đổ mưa.

Hoàng Nhân Tuấn dựng người đứng phắt dậy, buông quyển sách đang đọc dở ở trên tay xuống giường.

Câu chuyện đột ngột bị dừng lại ở trang thứ chín, ảnh vẽ minh họa một đàn kiến nhỏ xíu nối đuôi nhau leo mình lên một cành hoa xanh ngát. Tuy vậy, chú kiến đuôi xanh cùng đàn lại chỉ có một mình ở trang thứ mười.

Em mở toang cửa sổ, đưa tay ra bên ngoài, đứng đợi trong yên lặng thật lâu, chỉ mong khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, em sẽ hứng được trong lòng bàn tay.

Một điều may mắn; dựa theo quan niệm của chính mình.

"Anh Quân Quân không biết đã về chưa?" - Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi, ngơ ngác để chính mình lãng qua một chuyện khác.

Giây phút cơn mưa to trút xuống khu vườn, tiếng sấm chớp lần lượt theo sau, Hoàng Nhân Tuấn đã chạy vù xuống bên dưới nhà. 

Bàn tay em vương đọng những giọt nước từ trên trời ban xuống. Em muốn khoe với Đổng Tư Thành. Một ngày mưa lớn như vậy, phải chăng anh Quân Quân sẽ ở lại đây với em?

"Anh Quân Quân, anh Quân Quân nhìn nè, trời mưa rồi"

Bên dưới phòng khách, Đổng Tư Thành đã không còn hiện diện. 

Hoàng Nhân Tuấn cố giữ thật chặt đọng nước ở trong lòng bàn tay, nước mưa len lỏi qua từng khe hỡ giữa năm ngón tay xinh, nhểu xuống nền nhà. 

"Anh Quân Quân về nhà rồi sao?"

Căn phòng trống trải, kéo thẳng cô độc chọc vào tim em, vậy là, không giữ được Đổng Tư Thành ở lại đây rồi.

Người giúp việc hối hả cầm khăn bông chạy ra lau khô cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu Du Thái đã tới đón cậu Tư Thành về rồi"

"Hôm nay anh Quân Quân về sớm vậy, Nhân Tuấn còn định ăn bánh bông lan với anh Quân Quân kia mà"

Dì Phương giúp việc cười lên hiền từ, dùng chính chiếc khăn đã lau tay cho em  thấm khô vũng nước mưa tí hon dưới nền nhà - "Hôm nay nhìn thấy trời chuyển, biết chắc là sẽ mưa nên tới đón sớm thôi"

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ