Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
...
Văn Thái Nhất không ngay lập tức nói chuyện, anh ta chỉ đơn thuần nhìn em. Ánh nhìn thật lâu khiến cho hai hàng lông mày tưởng chừng như đang nhíu lại, thật chất lại vô cùng tự nhiên, không hề giống như đang cố tình một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình, ngay tức thì em có một nhận định rằng loại người này còn đáng sợ hơn cả Lý Thái Dung nữa.
Văn Thái Nhất mỉm cười. Có vẻ như mọi động thái của Hoàng Nhân Tuấn đều thu vào trong tầm mắt của người đó.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên ngồi thẳng lưng.
"Thất lễ rồi" - Em nói.
"Cậu Hoàng Nhân Tuấn cứ bình thường đi" - Họ Văn lại mỉm cười, khác là lần này có vẻ thâm trầm hơn - "Cậu biết gì không?"
Vừa dứt lời, trên mũi Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng đọng lại một thứ hương thơm kì lạ.
Không phải hương nước hoa, cũng không phải bất kì loại hương nào mà em từng nhận thức.
Thứ hương thơm như mùi gỗ cháy, bốc lên trong một chiều tháng tám ẩm ướt, thật khó tả.
Là gì vậy?
Sau lưng Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa run sợ vừa kích thích.
Văn Thái Nhất tiếp lời - "Cựu chủ tịch có chuyển lời tới cậu, khuyên cậu nên thành thật sống tiếp, đừng làm chuyện ngu ngốc mà rước họa vào thân"
Cựu chủ tịch? Là Lý Thái Dung sao?
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong những lời này liền vô thức nhíu mày. Trong thâm tâm, hẳn là em chưa từng bao giờ nghĩ tới Lý Thái Dung sẽ nói ra những lời giống vậy. Năm tháng ở bên nhau không đủ sâu đậm để hắn chuyển lời nhắn nhủ đến em. Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, Lý Thái Dung thà rằng mặc kệ còn hơn là quan tâm và nhắc nhở, nhất là khi em đã phản bội kẻ xấu xa đó.
Một kẻ tồi tệ sẽ càng tồi tệ hơn, Lý Thái Dung đã đi tới đường cùng, tòa tháp danh vọng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi cảnh tượng ấy đang tới gần hơn từng ngày, Lý Thái Dung nhận thức rõ hắn sẽ hoàn toàn đánh mất đi tiếng nói của mình ở trong giới giải trí này. Đánh mất đi mọi thứ mà hắn cố sức giữ gìn bằng tất cả mọi thủ đoạn. Những thứ được trọng vọng, những thứ bị cuốn vào vòng lao lý, Lý Thái Dung hẳn nhiên là sẽ không lãng phí chút thời gian ít ỏi nào dành vào em. Hắn đang tìm đường thoát mất rồi.
Theo lẽ đó, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng là Văn Thái Nhất đang tự ý ra mặt cho người khác. Tùy tiện tới mức không cần ai nhờ vả. Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Chuyện đó thì Hoàng Nhân Tuấn không dám chắc.
Không gian im lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng trống trải, chẳng mấy chốc chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều. Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu lên vai, hai mắt sáng rực nhìn thẳng về phía trước, ngẫm nghĩ về những điều mà ngay chính bản thân em cũng không rõ được.
Rốt cuộc, Văn Thái Nhất mới lại là người không chịu nổi sự im lặng này từ Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu Hoàng Nhân Tuấn không có gì để bày tỏ hay sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/280368842-288-k230091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] - Thời gian tươi đẹp
FanfictionThể loại: giới giải trí, OOC, NP, ngược, cẩu huyết... Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. Cảnh báo: 1. Truyện có những câu từ gợi mở chi tiết quan hệ, bạo lực và lạm dụng, OOC...