VII.

514 53 4
                                        

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Ngày thứ một trăm sáu mươi lăm,

Hoàng Nhân Tuấn rời "tiệc", trên tay em là chiếc cài áo đã hỏng, hoa hồng nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hết mức, cứ như sợ nó rớt xuống đất sẽ càng bị hỏng nặng hơn. Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cất nó vào túi áo khoác.

Em không xác định được thời gian chính xác, chỉ nhớ là trước khi hoàng hôn buông xuống, em đã phải cuốc bộ một quãng đường rất dài, rất dài mới ra được tới cổng bảo an. Người bảo an liếc mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới: đôi chân trần rướm máu, quần áo xộc xệch còn tóc tai thì rối bù. Trên gương mặt của em, cả mắt và môi là những vệt đỏ, tím bầm cùng xanh ngắt. Người bảo an động lòng thương cảm, lại vì ngần ngại những kẻ ở bên trong ngôi biệt thự, không dám hỏi thăm em lấy một câu, chỉ nhanh chóng mở cổng.

"Mau ra ngoài đi"

Chờ tới khi Hoàng Nhân Tuấn đã đi xa khuất, người đó mới vỗ trán bừng tỉnh, nhớ lại đôi bàn chân rướm máu của em - "Lẽ ra, nên đưa cho cậu ấy một đôi dép lê mới phải. Xem bọn kia đã hành hạ cậu ấy như thế nào kìa, thật là tội nghiệp"

Trên mặt đất lạnh lẽo, bên dưới lòng bàn chân, ở ngay chỗ bị xướt da, những vụn đất li ti dính vào, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không dễ chịu, em càng thêm cáu gắt và đau khổ. Em muốn được ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi, muốn khi em nhắm mắt lại, mở mắt ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng không có thật.

Khi em ra được đường lớn, một chiếc xe đợi sẵn bám lại gần, theo sát bên Hoàng Nhân Tuấn. Em không để ý, vẫn cứ đi, cứ đi như một cái xác vô hồn.

"Cậu Nhân Tuấn, lên xe nói chuyện một chút đi" - Trung Bổn Du Thái hạ cửa kính xe xuống.

Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt đảo mắt nhìn qua một cái, muốn nói chuyện với em, còn chuyện gì để mà nói cơ chứ? Em dứt khoát tiếp tục bước đi, dù là dáng vẻ lúc bấy giờ của em quá sức chật vật, em cũng không màng tới. Cần gì lại phải bận tâm người khác nhìn em như thế nào cơ chứ? Em còn chưa đủ thê thảm hay sao? Nhìn đi, nhìn nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn bị người ta chà đạp đi, nhìn đủ rồi, sẽ không còn lạ lẫm nữa, em cũng không còn là nam thần tượng ấy nữa.

Trung Bổn Du Thái không tiếp tục yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn lên xe, chỉ đơn giản là kè kè bên cạnh em, tốc độ giảm xuống thấp nhất để không vượt qua khỏi dáng hình.

Đi thêm được một đoạn đường dài, cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thấm nhuần mệt mỏi, ham muốn được tựa lưng lên một chiếc ghế nệm êm ái trổi dậy. Bên tai Hoàng Nhân Tuấn, tiếng động cơ xe êm ru, rù rì len lỏi qua từng cơn gió nhỏ, ngay cả khi em đã ngoảnh mặt không nhìn tới, nhưng cứ mỗi bước chân của mình, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện không rời của chiếc xe.

Trung Bổn Du Thái hẳn là vẫn lái xe theo bên cạnh em.

Hiện thực và mơ ảo chồng chéo lên nhau không phân biệt được, hàng loạt cuộc tranh đấu tư tưởng giữa thỏa mãn bản thân và lý trí hận thù diễn ra. Hoàng Nhân Tuấn quá mệt mỏi để có thể nhận định được đúng sai, mà nhận định đúng sai để làm gì? Cùng lắm thì bị bọn họ xem thường thêm một lần mà thôi, hơn hết, em không cần nhất thiết phải đày đọa bản thân mình.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ