XII.

470 51 6
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Hoàng Nhân Tuấn trở về phòng trọ, em quăng chiếc túi nhỏ trên vai xuống giường, đồng thời cũng tự động ngã oạch xuống theo. Bên dưới thân người là chăn bông phủ mềm lên gối nệm, Hoàng Nhân Tuấn lăn qua lộn lại một vòng, em hất hai chiếc giày ra khỏi đôi bàn chân, dùng ngón chân kéo vớ vứt xuống giường.

Hoàng Nhân Tuấn cọ chân mình vào nhau, hai gót chân đo đỏ tròn đầy, lòng bàn chân non mềm như tơ. Đoán xem, em đã chạm mặt Lý Thái Dung, cảm giác đúng là không tệ. Chuyện tiếp theo đây mà em cần phải làm chính là nhanh chóng xóa sạch những thứ có liên quan tới bên thứ ba, ngoài em và hắn.

Hoàng Nhân Tuấn bật mình ngồi dậy, em lấy điện thoại ra viết số của Kim Đạo Anh và Lưu Dương Dương lên một tờ giấy note, để qua một bên. Ngay sau đó, em tìm cách khôi phục lại cài đặt gốc của chiếc điện thoại còn lại.

Trước khi bấm vào nút khôi phục, Hoàng Nhân Tuấn đã phải lưỡng lự thật lâu. Em nhìn vào mấy tấm ảnh được lưu trong máy, có một vài tấm chụp được rất rõ gương mặt của Kim Đạo Anh, không may lại chụp cùng với Lý Thái Dung. Em che một đầu ngón tay lên trên người bên cạnh, chỉ có tiếc nuối dành cho Kim Đạo Anh, em tự hỏi mình có nên lưu lại chúng hay không?

Em sẽ nhớ anh ta lắm, thậm chí nhớ ngay cả lúc này.

Hoàng Nhân Tuấn sợ.

Em sợ chính mình sẽ quên mất đi Kim Đạo Anh, sợ những đa đoan sau này sẽ xé nát đi tơi bời những hình dung duy ngã trong tâm thức của em về người đó. Mặc dù, em có vẻ như là đã biết được một chút ít liên quan tới cuộc đời ngoài 'bình thường' của Kim Đạo Anh, thế nhưng em vẫn luôn đong đầy một phần ý niệm riêng biệt dành cho sự dịu dàng và nhân tính mà anh ta đã từng thể hiện trước mắt em.

Và trên hết, nhạc sĩ Đông Anh còn sáng tác rất hay nữa.

Lưỡng lự qua đi, Hoàng Nhân Tuấn quặn lòng đưa ra quyết định không giữ lại. Em gom toàn bộ giấy tờ cùng với danh thiếp của Lưu Dương Dương bỏ chung vào một cái thùng inox, chuẩn bị nhóm lửa để đốt rụi.

Hoàng Nhân Tuấn ngó quanh một vòng phòng trọ, ẩm thấp bên trong không phù hợp để cho một ngọn lửa có thể bùng cháy.

Em với tay lấy ra con dao nhỏ được giấu bên dưới gối, cất vào trong túi trước của quần yếm, tay cầm theo bật lửa, xách thùng inox ra ngoài hành lang. 

Dưới ánh lửa lập lòe có một chút hơi nóng phả ra, Hoàng Nhân Tuấn soi rõ một trang ảnh thời trang của La Tại Dân, mồi lửa được bắt vào chân tóc lan khắp ra cả khuôn mặt.

Người từng nở nụ cười nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng - "Cậu hãy cùng mình đối xử thật tốt với Lý Đế Nỗ nha. Đó đã từng là một đứa trẻ đáng thương, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất"

Tại sao em phải đối xử thật tốt với Lý Đế Nỗ?

Đây là câu hỏi ở hiện tại.

Đổi ngược lại là Hoàng Nhân Tuấn trước những ngày phong ba, cái thưở mà em còn hồn nhiên không nỡ phụ lòng những người mình tin yêu thì lại khác - "Tất nhiên rồi, mình cũng sẽ đối xử thật tốt với cả cậu nữa"

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ