XXIX.

399 44 6
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Lý Đông Hách không ở lại quá lâu, cậu ấy cần phải quay về để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mốt. Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhìn lấy cậu ấy một lần, hời hợt như chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra. 

Đôi mắt đã nhòe không chứa được mặt trời rực sáng, Lý Đông Hách cũng không còn là mặt trời rực sáng trong mắt em.

Có lẽ Lý Đông Hách sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, cái cảm giác sụp đổ tới tan tác cõi lòng có hình dung như thế nào. Thứ tình cảm mà cậu ấy đã gieo rắc vào trong tâm hồn của Hoàng Nhân Tuấn, để rồi một ngày nọ chẳng còn lại gì.

Tâm hồn u uất đối diện với đổi thay, tựa như một trò đùa vô tâm đã tới hồi kết thúc.

Mục đích cuối cùng cho tất cả những ân cần giả tạo đó là gì, chỉ để cho vui thôi sao?

Hoàng Nhân Tuấn cũng từng vui đấy, em cũng từng hy vọng. Tới khi mộng mơ vỡ nát, niềm tin đong đầy bỗng chốc bị rút cạn. Mong ước vào cuộc đời êm ả không còn, Hoàng Nhân Tuấn dần chấp nhận, em lao mình ra giữa đường lớn; ngày mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi, thì niềm vui đó còn được bao nhiêu?

Có một người đã từng giao cả trái tim yếu đuối của mình cho người khác bảo vệ. Lớp bảo vệ được dựng lên chỉ để đánh lừa người ấy. Dù bên ngoài không chạm vào được, lại bị hủy hoại từ bên trong, lan rộng yếu đuối thành tổn thương.

Lẽ ra, không nên yếu đuối. 

Nhưng quyết định được bản thân phải mạnh mẽ thế nào, còn khó hơn.

Lý Đông Hách vô cùng tài tình đấy chứ, bỏ khó chọn dễ, một lần làm tới là đã đày đọa được Hoàng Nhân Tuấn suốt chừng ấy năm trời tới hiện tại. Em còn thù hận tức là còn để tâm, chẳng những muốn trả lại bằng hết, mà còn muốn phải tận mắt chứng kiến người đau khổ ngược lại là cậu ấy.

Lý Đông Hách càng mong đợi nhiều, sẽ càng tuyệt vọng nhiều.

Rất đúng ý.

Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ choàng tay ôm lấy từ đằng sau của Lý Thái Dung, giấu đi tâm tư của kẻ nhỏ nhen nhất trên đời, áp gương mặt mình lên lưng hắn, dụi dụi bầu má đôi ba lần.

"Chủ tịch, Nhân Tuấn đói bụng rồi"

"Em muốn ăn gì?"

"Nhân Tuấn muốn ăn thịt"

Ba bữa ăn chính trong ngày, gồm một bữa lẻ có thịt sẽ mang tới cho con người niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Một bữa ăn ngon có thịt là điều mà Hoàng Nhân Tuấn muốn được Lý Thái Dung đáp ứng. 

Hắn đồng ý, rất nhanh đổi khách thành chủ, hai tay ôm trọn lấy Hoàng Nhân Tuấn - "Tôi sẽ chiều chuộng em tất cả mọi thứ mà em muốn, nhưng em cũng phải ngoan nữa"

"Nhân Tuấn rất ngoan"

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên nhìn Lý Thái Dung, long lanh trong mắt, trong ngần tới nỗi hắn ta vô thức nhìn thấy được dáng vẻ vừa mới debut của Hoàng Nhân Tuấn. Hình dáng của em ngày đó, hoạt bát đầy nhiệt quyết, sống hết mình với đam mê ca hát. 

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ