Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
1.
Hoàng Nhân Tuấn sau khi rời khỏi nhà Kim Đạo Anh một đoạn, em mới từ từ đi chậm lại, bước chân vẫn rất nặng nề nhưng đã không còn vội vã nữa. Hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn đang trên dường đi tới nơi ở mới. Đó là một khu nhà trọ mà em đã tìm hiểu và đặt cọc trước đó, vị trí rất thích hợp, tiền thuê cũng không cao, chỉ có một số vấn đề nhưng em không bận tâm lắm.
Hoàng Nhân Tuấn dừng lại ở bên đường, có một tiệm sách báo nhỏ đã thu hút ánh nhìn của em. Những tờ tạp chí được bày biện đẹp mắt, tờ này chồng lên tờ kia, đều đặn và ngay ngắn. Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên đầu gối, cúi thấp người xuống để lựa chọn, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy một tờ tạp chí có ảnh bìa là 6Dream.
Thiếu mất em.
"Dĩ nhiên rồi" - Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, sự rạng rỡ vẫn không nhạt nhòa, em chỉ tay vào tờ tạp chí đó - "Chú ơi, lấy cho con tờ này với"
Thời gian không ngừng trôi qua, nếu như còn đủ bảy người, tờ tạp chí lúc này chắc cũng đã cũ mèm. Khi không còn hợp thời nữa làm gì có ai chịu bỏ tiền ra mua, ngoài những người hoài cổ như em.
Hoàng Nhân Tuấn lấy tiền trả cho người bán hàng, là một ông chú mặt mày phúc hậu. Ông chú trông thấy dáng vẻ sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn, lại nhớ tới đứa con trai năm nay mới vào trung học của mình, mở lời hỏi thăm vài câu xã giao.
"Con chắc là bằng tuổi con trai chú, con trai chú đang học ở ngôi trường gần đây, còn con đang học ở đâu?"
Túi đồ đeo chéo trên vai cộng thêm vóc hình nhỏ bé, Hoàng Nhân Tuấn nhìn giống hệt một nam sinh trung học, gương mặt tươi trẻ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, ngang trái qua đi để lại bên dưới mí mắt phiếm hồng là nét dụ tình khó nói.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, tự nhiên lại thấy hơi ngại, em đã là một người trưởng thành đang ở giữa ngưỡng hai mươi và ba mươi nhưng vẫn có người nghĩ rằng em vẫn còn đi học. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, cuộn tờ tạp chí nhét vào trong túi, đầy ắp bên trong không cách nào dồn thêm đồ vào được, thế nên tờ tạp chí bị nghiêng hẳn ra ngoài một khúc.
"Con đã đi làm rồi" - Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng, càng tô đậm thêm chút khó nói vốn có. Hoàng Nhân Tuấn tự mình hiểu rõ sức lực quyến rũ của em nằm ở đâu, em không muốn để một người trông có vẻ phúc hậu trở thành tâm điểm bất đắc dĩ của mình.
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại những khi ở bên cạnh Kim Đạo Anh, yên ổn nhận lấy sự yêu chiều hết mực từ anh ta, em có thể tùy ý mà muốn làm gì cũng được, nhưng để ở trên đường đời xô bồ cạm bẫy, muốn trở thành người đặt bẫy chuyên nghiệp, em nhất định phải trở thành một cá thể khác, phát huy hết những gì mà em có. Em phải tập bỏ đi những tâm tư ái ngại của lúc trước, những phản ứng cũ và ngay cả tâm hồn trong sáng, đối đãi giữa người với người cũng phải thật khác biệt, thú vị hơn, mị hoặc hơn.
Người bán hàng trả tiền thối cho Hoàng Nhân Tuấn. Ông chú đủ già dặn và trải đời để tự tin với suy đoán của mình về em. Thật đáng tiếc, đứa trẻ đẹp đẽ như vậy lại thuộc dạng lả lơi, trong lòng ông chú than thở khôn xiết, không khỏi chặc lưỡi vài lần - "Tuổi đời còn trẻ, đừng làm gì để bản thân phải hối tiếc nha con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] - Thời gian tươi đẹp
FanfictionThể loại: giới giải trí, OOC, NP, ngược, cẩu huyết... Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. Cảnh báo: 1. Truyện có những câu từ gợi mở chi tiết quan hệ, bạo lực và lạm dụng, OOC...