XVI.

519 45 8
                                    

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Lý Vĩnh Khâm không có quá nhiều dã tâm để có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở cùng Kim Đạo Anh.

Không định đề cập tới vấn đề này sớm như vậy?

Chỉ là chưa muốn, thực chất, Kim Đạo Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Anh ta không phải là Lý Thái Dung, càng không phải là Kim Đình Hựu, anh ta còn hơn thế nữa. Lý Vĩnh Khâm hiểu Kim Đạo Anh tới đâu, cũng không ngay lập tức sẵn sàng được như anh ta.

"Không bất ngờ lắm với câu trả lời này" - Lý Vĩnh Khâm thản nhiên che giấu sự tình, trong thâm tâm dù có muốn hỗ trợ Kim Đạo Anh, nhưng khả năng cao là anh ta đã định ra từ trước vị trí thích hợp nhất dành cho Lý Vĩnh Khâm.

Việc mà Lý Vĩnh Khâm nên làm lúc này là sẵn sàng.

Lý Vĩnh Khâm xoay người, dùng ánh mắt phức tạp nhất trao đổi với sau gáy của Kim Đạo Anh, yên tâm rằng anh ta không nhìn thấy mình, cho nên, trong ánh mắt của Lý Vĩnh Khâm lúc này còn có cả mấy phần ngạo nghễ. Lý Vĩnh Khâm không hẳn là muốn chới đùa với lửa một cách nghiêm túc mà chỉ đơn giản, đó là bản chất.

Một khi bản chất bỡn cợt trỗi dậy, Lý Vĩnh Khâm chả thèm bận tâm nữa, nói thẳng luôn những gì mà mình muốn nói.

"Hoàng Nhân Tuấn liệu có đồng ý bước chân vào Kim gia với anh? Không sợ chết à?"

Câu hỏi này, mãi tới sau này cũng chưa từng được trả lời.

Kim Đạo Anh đứng lên, đi vào trong phòng bếp. 

Anh ta đứng trước tủ đựng chén dĩa, kéo ra ngăn tủ thứ hai, giữa hơn chục chiếc muỗng đủ kiểu dáng hình thù, anh ta chọn chiếc muỗng nhỏ nhất.

"Không giữ làm kỉ niệm à?" - Lý Vĩnh Khâm ngoái đầu nhìn theo, hiện hữu trong mắt là Kim Đạo Anh hệt như một đứa trẻ ăn quà vặt cầm trên tay.

Lý Vĩnh Khâm biết mình của ngày hôm nay lớn gan hơn hẳn tất cả những ngày hôm qua gọp lại, mỗi câu hỏi được đặt ra đều là chiếc then cửa chặn họng.

Kim Đạo Anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối diện im lặng với Lý Vĩnh Khâm chính là nhờ kỹ năng được đào tạo bài bản, bằng không, với thân phận là một bác sĩ, Lý Vĩnh Khâm cũng không thể nào tự mình chữa trị dứt điểm những vết thương trên cơ thể này.

Hoặc của anh ta.

Hội chứng ngược đãi bản thân không mới mẻ, thậm chí đối với người nhà họ Kim còn dễ dàng ngụy tạo hơn. Kim Đạo Anh lúc nhỏ làm được, thưở thiếu thời làm được, hiện tại là một người đàn ông trưởng thành, anh ta càng có đủ khả năng làm được.

"Đừng mãi tỏ ra nguy hiểm như vậy, thiếu gia, anh xem, Hoàng Nhân Tuấn không phải thích nhất sự dịu dàng của anh sao?"

Sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn.

Em là ánh mặt trời soi rọi, là thiếu niên trong sáng nhất trên đời này.

Vị chua ngọt trượt xuống cuống họng, phần nước hoa quả ứa ra thấm đượm trên đầu lưỡi.

[AllJun] - Thời gian tươi đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ