Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong quán cà phê, đối diện với một khuôn dạng tương tự, dưới đuôi mắt ửng hồng là nếp nhăn nhỏ xíu. Người kia quả nhiên quá giống với Hoàng Nhân Tuấn, khác biệt duy nhất có lẽ chính là cảm giác.
Ở ngoài mặt, thoạt nhìn Đổng Tư Thành vẫn luôn duy trì thái độ dửng dưng, thế nhưng sâu trong tâm thức, người ấy lại không khỏi cảm thán đối với việc người kia giống hệt em như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn giấu đi biểu cảm khó chịu, em nhìn người đối diện một cái rồi cúi đầu xuống bàn, chăm chú soi bóng mình trên bề mặt của tách cà phê màu nâu sữa. Chân mày Hoàng Nhân Tuấn nhướng lên cao, em liếm nhẹ đầu lưỡi lên mép môi, lưu lại ẩm ướt phủ phê và căng mọng.
"Cũng không giống tới mức đó" - Em nói thầm, rồi nhận định chẳng phải Lý Đông Hách vẫn phân biệt được kia mà.
Hoàng Nhân Tuấn cầm muỗng để vào trong ly cà phê, đánh bong những bọt khí, khuấy tan những rung động cũ kĩ, bỏ xuống luôn nụ cười hời hợt, tan dần ra.
"Có chuyện gì sao? Trông cậu rất..."
Em không biết nên diễn tả biểu cảm của cậu trai trẻ này bằng những từ ngữ nào. Hối hả? Lo lắng hay là một biểu hiện khác?
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhíu mày, em đã mờ lờ đoán ra được cậu ta chắc hẳn đang muốn nói về Lý Đông Hách. Cậu ta đã thật lòng quan tâm tới Lý Đông Hách rồi ư? Bây giờ mà em ép buộc cậu ta hãy rời xa Lý Đông Hách đi, chắc là cậu ta sẽ không thể nào bình tĩnh được thêm nữa. Hương vị yêu đương đậm đà len lỏi vào sâu trong từng tế bào, ngay cả người không đáng để yêu nhất cũng có thể trở thành báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay.
Cậu trai trẻ liếc mắt dè chừng Đổng Tư Thành, khi không gian tĩnh lặng bao lấp lấy tầng âm thanh nhỏ nhặt lại không cách nào tan biến đi hết được những dư vị cuối cùng, cậu trai trẻ quyết tâm nói thẳng ra những điều mà chẳng thể nào có thể trở nên e ngại hơn nữa.
"Lý Đông Hách gặp rắc rối rồi, giúp anh ấy được không?"
Câu hỏi nhỏ bỏ ngỏ, cậu trai trẻ cũng không biết chính xác Hoàng Nhân Tuấn có thể giúp được Lý Đông Hách hay không. Nhưng mà, tình cảm đôi bên, hoặc đơn thuần là tình cảm của chỉ riêng cậu ta đối với người kia, thật ra đã tràn ngập tới mức ngột ngạt không lối thoát.
Mỗi một lần cậu trai trẻ nhắm mắt lại, nếu như bên cạnh không tồn tại làn hơi thở thân thuộc, một nửa linh hồn của cậu ta sẽ bị chết lặng. Nỗi cô đơn đó khiến cho bản thân không thể nào ngủ được, càng không thể nào giấc thức để một mình gặm nhắm tâm tư trầm uất qua những đêm dài dai dẳng. Tới nỗi phải bàng hoàng nhận ra, thế thân cho Hoàng Nhân Tuấn, chẳng may đã yêu Lý Đông Hách đến chết đi sống lại .
Mặt trời tỏa sáng ở trên cuộc đời này, chính là hình bóng của Lý Đông Hách in hằn nơi trái tim đập loạn của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] - Thời gian tươi đẹp
FanficThể loại: giới giải trí, OOC, NP, ngược, cẩu huyết... Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. Cảnh báo: 1. Truyện có những câu từ gợi mở chi tiết quan hệ, bạo lực và lạm dụng, OOC...