Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Mắt thấy người kia từng bước qua đây, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng choàng tay qua cổ Lý Thái Dung, em ngoảnh đầu vào trong, không muốn bắt gặp ánh mắt của đối phương. Nhìn thoáng qua Hoàng Nhân Tuấn lúc này trông giống như đang tựa đầu lên ngực Lý Thái Dung, vô cùng thân mật.
Lý Thái Dung nửa muốn thả tay ra, nửa miễn cưỡng không thể làm được. Đáp lại Hoàng Nhân Tuấn bất chợt nhiệt tình, hắn ta có chút không thông suốt. Mặc dù là vậy, hắn ta cũng không muốn tỏ rõ nghi ngờ của mình, nhất là trong khi còn có một người khác ở đây.
Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ không quá nặng nhưng dù sao cũng là một thiếu niên trưởng thành, thành thử ra nếu như bồng bế quá lâu tay chân sẽ bị tê mỏi. Lý Thái Dung lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, em nằm ở trong vòng tay hắn ngoan xinh tới dường nào, hắn bỗng chốc dở khóc dở cười, buông tay không được, ôm mãi cũng chẳng xong.
Người kia từ đằng xa càng tiến càng gần, lên tiếng hỏi lại - "Là chủ tịch sao?"
Đập thẳng vào mắt của người kia chính là cảnh tượng ái muội này. Trước mắt anh ta không ai khác đúng là chủ tịch Lý Thái Dung, còn có một vóc hình đang được ôm ấp.
Thời đại này tư tưởng cũng thật cởi mở, người biết chơi, chơi thẳng tới tận chỗ làm luôn. Dù sao, cả tòa nhà này cũng đều thuộc quyền làm chủ của Lý Thái Dung, người kia không có tư cách để mà bàn tán.
Vóc hình trên tay Lý Thái Dung khẽ động đậy, là một chàng trai, đôi vai gầy và tấm lưng nhỏ nhắn, người kia không thể thấy được khuôn mặt đang ẩn giấu. Quen thuộc thoáng qua trong ánh mắt, người kia năm xưa cũng từng quen biết một thiếu niên rạng rỡ có đôi vai gầy giống vậy. Khi đôi vai gầy của người cũ run lên, anh ta có thể nhìn thấy rõ những tổn thương chất chồng nơi đáy mắt.
Không cần một gương mặt đẫm lệ nhưng lại là đớn đau tới dằn xé tâm can.
Hoàng Nhân Tuấn thật lòng chưa muốn nhận mặt người quen, em lặng lẽ rơi xuống từng giọt nước mắt, tỏ vẻ ngần ngại thấm ướt tà áo của Lý Thái Dung. Gương mặt u buồn áp sát lồng ngực, màng nước nóng ẩm lan tỏa, một chút ngổn ngang, một chút lo lắng.
Hoàng Nhân Tuấn chủ động thu nhỏ vòng cánh tay của mình lại, khiến cho chính em là người kéo hẹp khoảng cách giữa cả hai thật gần với nhau. Lẽ ra, Hoàng Nhân Tuấn không cần phải bó buộc mình tiếp xúc bề mặt cùng Lý Thái Dung, tự mình chạm vào hắn ở thời điểm này là loại một cực hình.
Tất cả đều tại người kia, em cứ như vậy mà đổ hết mọi lỗi lầm từ trước tới giờ lên người anh ta.
Người kia, ngay từ phút ban đầu, đã là kẻ có lỗi rồi.
Lý Thái Dung cảm thấy trong lòng mình xê xích, hắn cúi đầu xuống bắt gặp được một đôi mắt ướt nhòe, long lanh của trước đó đổi ngược lại là lệ ngọc dâng trào.
Hoàng Nhân Tuấn đã không còn khống chế được hoảng sợ nữa rồi sao?
"Cậu có vấn đề gì không?" - Hắn hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/280368842-288-k230091.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJun] - Thời gian tươi đẹp
Fiksi PenggemarThể loại: giới giải trí, OOC, NP, ngược, cẩu huyết... Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up. Cảnh báo: 1. Truyện có những câu từ gợi mở chi tiết quan hệ, bạo lực và lạm dụng, OOC...