Chương 1: Hôn sự

262 11 0
                                    


"Huy Thánh, trẫm nợ nàng một gia đình..."

"Mạnh lang, kiếp này của thiếp...đều bị chàng hủy hoại..."

_________________

"Công chúa, lão gia cho gọi người."

"Đợi ta một chút!"

Đó là Trần Huy Thánh (1), con gái của Huệ Vũ vương, Nhập nội Bình chương sự Trần Quốc Chẩn. Nàng còn nhỏ tuổi nhưng dung mạo như hoa, tài năng xuất chúng, ai nấy đều yêu mến nàng. Từ nhỏ, Huy Thánh được sống trong lụa là gấm vóc, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể, lại được thụ phong là công chúa, cuộc sống mơ ước của mọi thiếu nữ tở đất nước này. Tuy nhiên, nàng không kiêu căng, hống hách mà ngược lại còn khiến người khác yêu mến, đối xử với mọi người như nhau. Ngọc Nhi là a hoàn của nàng, sống cùng với nàng từ nhỏ vì thế tình cảm giữa họ thật khác thường.

"Công chúa, Ngọc Nhi xin người đấy! Người mau ra gặp lão gia đi!"

"Được rồi, được rồi! Đi thôi!"

_________________

Vừa thấy Trần Quốc Chẩn, nàng đã vội vàng chạy lại, không kiêng nể cũng không cần bảo vệ hình ảnh của một công chúa cao cao tại thượng:

"Cha......."

"Huy Thánh, cha có việc trọng đại nói với con."

"Không có gì trọng đại bằng việc con gái ở bên cha!"- Huy Thánh cười

"Đều ngồi xuống hết đi!"

Với vẻ mặt không cam tâm, nàng phụng phịu ngồi xuống cái ghế bên cạnh cha. Quốc Chẩn bắt đầu lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc:

"Cô cô của con, Thiên Trân công chúa, mất rồi."

Huy Thánh hoảng hốt. Thiên Trân là em của vua Anh Tông, cũng vô cùng thân thiết với nàng. Lúc sinh thời, công chúa rất tốt với nàng, có vật gì tốt đều đem qua tặng, có món gì ngon cũng cho tiểu Huy Thánh nếm thử. Vậy mà, trời phụ người tốt, mang Thiên Trân về rồi.

"Cha biết con khó chịu, nhưng việc này càng quan trọng hơn. Huy Thánh, con phải gả rồi."

"Cho ai thưa cha?" - Nàng ngây thơ hỏi

"Uy Túc công Trần Văn Bích."

"Vương gia, Thiên Trân vừa mất, phò ký lang (2) đau khổ, tổ chức tang lễ long trọng, nỗi buồn chưa vơi thì làm sao có thể cưới Huy Thánh của chúng ta. Càng huống hồ, đó là cô trượng của nó."

Nguyễn phu nhân (3) quỳ xuống, khóc hết nước mắt. Huy Thánh thấy thế cũng vội quỳ xuống ôm mẹ.

"Cha, đây là chủ ý của ai?"

"Quan gia và Uy Túc công"

"Được, con gả." - Huy Thánh nói với giọng nghiêm nghị

Ai nấy cũng bàng hoàng trước quyết định trên của công chúa. Đúng vậy, nàng hiểu chuyện mà khiến người khác đau lòng. Nguyễn phu nhân ôm lấy nàng mà khóc:

"Huy Thánh, con đừng như vậy! Mẹ không đồng ý gả con, mẹ không đồng ý!"

"Cha, mẹ, đây là ý chỉ của quan gia, cũng là tâm ý của cô trượng. Nếu con vì bản thân mà kháng chỉ, đó là tội tru di, con không thể liên lụy nhà ta được. Nay con gái cũng đến tuổi cập kê, cô trượng là người tốt, đây cũng là một mối hôn sự tốt."

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ