Minh Tông mất, Dụ Tông ngày càng rơi vào trụy lạc. Năm 1358, một năm sau khi Thượng hoàng băng, Hoàng đế đổi niên hiệu là Đại Trị, bắt đầu thời kỳ suy đồi của triều đại nhà Trần.
__________________
Ở triều đường, các An phủ sứ liên tục dâng tấu chương cho Dụ Tông:
"Bẩm báo chúa thượng, vào đầu năm nay, hạn hán kéo dài, nạn sâu cắn lúa khiến nhân dân lầm than. Khẩn xin chúa thượng xuống chiếu cứu giúp dân chung." - Hữu tướng quốc Trần Kinh nói
"Tam hoàng huynh, khanh nghĩ sao?"
"Bẩm chúa thượng, năm Khai Hựu thứ 5, nước ta cũng chịu phải thiên tai, hạn hán kéo dài, Ninh hoàng và Triết hoàng cho các địa phương mở kho thóc phát cho dân. Chi bằng ta noi gương người xưa."
Nghĩ một hồi, Dụ Tông mới nói:
"Mở kho thóc cần một thời gian lâu dài để vận chuyển. Trẫm lại nghĩ ở các địa phương sẽ có hộ giàu, nay ta nhờ họ bỏ thóc ra trước, rồi thống kê lại đổi ra tiền. Các khanh thấy thế nào?"
"Thần đồng ý!" - Chu Văn An đứng ra đầu tiên rồi các triều cũng lần lượt tán thành
"Được, việc này giao cho Hàn Lâm viện xuống chiếu, Hữu tướng quốc giám sát việc này. Còn việc gì nữa?"
"Bẩm báo chúa thượng, An phủ sứ các lộ cũng đưa tin Ngô Bệ đem quân tụ họp ở núi Yên Phụ, dựng cờ lớn ở trên núi, tiếm sưng vị hiệu, yết bảng nói cứu giúp dân nghèo. Từ Thiên Liêu đến Chí Linh, hắn đều đã chiếm đóng. Mong người hạ chỉ!" - Thái úy Trần Nguyên Trác bẩm báo
"Từ năm Thiệu Phong thứ 5, triều đình đã cho đánh dẹp, nay lại tiếp tục gây náo loạn. Lệnh cho An Phủ sứ các lộ dẫn binh đi đánh dẹp, bắt sống hắn về đây cho trẫm!"
Sau ngày hôm ấy, các triều thần đều nhận định Dụ hoàng là người bảo thủ, ngang tàng. Kế đó chỉ có thể xử lý nhất thời, không thể dùng được. Vậy mà....chẳng ai có thể khuyên.
Vừa tan triều, Dụ Tông đã vội vã chạy đến cung Thánh Từ thỉnh an. Sau khi Minh Tông mất, Hiến Từ ngày nào cũng lễ phật, không quan tâm đến chính sự, chỉ chuyên tâm cầu phúc. Vì vậy, những chuyện triều chính nàng không rõ, cũng không muốn nghe.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!"
"Chuyện gì? Sao con lại đến tìm ai gia?"
"Trẫm chỉ muốn báo hiếu cho người thôi!"
"Chỉ cần con ngoan ngoãn theo Chu đại nhân học hành, tránh xa bọn người Trâu Canh ra. Đó là báo hiếu cho ai gia rồi!"
"Chu sư phụ hôm nay bận nên Trẫm được nghỉ. Còn Trâu Canh, nhi thần thấy hắn không xấu, cũng chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho trẫm thôi. Mẫu hậu nghĩ xem, bệnh này chữa không khỏi thì nguy cho quốc gia xã tắc."
"Nguy như thế nào? Chúa thượng có thể nói cho ai gia nghe không?"
"Tương lai sẽ không có người kế vị thì Đại Việt sẽ nguy to!" - Dụ Tông tự tin đáp
"Tả tướng, Hữu tướng, Thái úy đều là con của tiên hoàng, chúng nó có tư cách kế thừa hoàng vị của con. Chưa kể đến Hú nhi, Thạch nhi, Trạch nhi và Dục nhi. Đại Việt không thiếu người kế vị. Theo ai gia thấy, con ngày ngày bị đám người Trâu Canh dạy hư thì quốc gia mới nguy nan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Historical FictionCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...