Chương 8: Phạt Chiêm

46 9 0
                                    

Mấy năm đầu Minh Tông trị vì, Thượng hoàng Anh Tông vẫn có ảnh hưởng lớn với các quyết sách trong nước. Tuy vậy, Minh Tông vẫn có những thay đổi quan trọng trong luật pháp và các ứng biến kịp thời trước thiên tai, lũ lụt. Điều đó đã tạo nên thời điểm đỉnh cao của vương triều nhà Trần: Anh - Minh thịnh thế.

Năm Đại Khánh thứ năm, Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn một lần nữa lại cử đi đánh Chiêm Thành. Ngày chia tay, hai cha con quyến luyến chẳng rời, Quốc Chẩn quay ra nói với Minh Tông:

"Huy Thánh gần đây thân thể không tốt, Uy Túc công thì suốt ngày bận lo công vụ, mong rằng chúa thượng sẽ quan tâm con bé nhiều hơn, tránh cho nó gặp điều thị phi. Thần sẽ an tâm hơn để phạt Chiêm."

"Hoàng thúc đừng lo! Trẫm sẽ lo cho Huy Thánh!"

Nói rồi, người cùng ngựa đưa đại quân Nam tiến, chiến đánh Chiêm Thành. Huy Thánh năm nay đã 19 tuổi, không còn dáng vẻ khóc sướt mướt ngày Quốc Chẩn theo Anh Tông phạt Chiêm. Bây giờ, nàng đã trưởng thành hơn, nàng không khóc, chỉ lặng thinh nắm chặt chiếc cúc trong tay, miệng thì thầm: "Nhất định sẽ trở về!" Minh Tông thấy lạ, bèn nói:

"Huy Thánh, muội muốn khóc thì cứ khóc đi!"

Nàng nhìn Minh Tông, mỉm cười đáp:

"Bẩm chúa thượng, Huy Thánh sẽ không khóc, nếu đó là điều cha mong muốn."

"Được thôi! Nhưng Huy Thánh này, muội không cần cung kính như thế, chúng ta là người một nhà. Sau này gặp Trẫm, cứ gọi ta là biểu ca như lúc trước là được rồi!"

Trần Mạnh trưởng thành rồi, không vì chuyện nàng gả cho Uy Túc công mà tỏ ra khó chịu như trước. Vì người đã là vua của một nước, là chủ của muôn dân. Vả lại, Minh Tông đã hiểu như thế nào gọi là buông bỏ...

Huy Thánh lúc này cung kính nói:

"Trước lễ quân thần, sau mới là lễ huynh muội. Chỉ mong sau này chúa thượng chiếu cố cha của thần, đừng để ông quá nhọc lòng!"

"Huệ Vũ vương nắm giữ vị trí quan trọng. Trẫm vừa đăng cơ, cần có những người như hoàng thúc. E rằng để muội phải thất vọng rồi!"

Huy Thánh cười nhẹ rồi lại nhìn lên trời, cũng đã sắp tối rồi, nàng vội lên tiếng:

"Vậy thần phụ xin cáo lui!"

Minh Tông sai người đưa nàng về Uy Túc công phủ, còn để lại một thân tín, phòng mọi việc bất trắc. Ngọc Nhi nhớ đến những chuyện cũ, miệng cứ lẩm bẩm:

"Giả nhân giả nghĩa"

Lời này lại được Huy Thánh nghe thấy liền vội vã bảo hạ nhân lui ra hết, một mình ở lại khuyên nhủ Ngọc Nhi.

"Ngọc Nhi, quỳ xuống!"

Ngọc Nhi dập đầu:

"Công chúa, em cảm thấy những lời chúa thượng nói không thật lòng, sợ rằng công chúa sẽ cả tin."

"Ta biết em chỉ muốn tốt cho ta. Nhưng đó là chúa thượng, là chủ của Đại Việt. Em không được nói năng hỗn xược như thế, nhỡ đâu người khác nghe thấy, hậu quả sẽ rất khó lường. Thế gian bao la rộng lớn, nhưng chỉ có em và cha nghĩ đến cảm nhận của ta, đối đãi với ta thật lòng. Còn những người ngoài kia chỉ xem ta là quân cờ chính trị có thể mang lại lợi ích cho họ."

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ