Chương 7: Hoàng hậu

57 7 0
                                    

Hai chữ "Bích lang" thốt lên, khiến Văn Bích cứ ngỡ Thiên Trân trở về. Nhưng đó lại là Huy Thánh, nàng cung kính hành lễ, nở một nụ cười gượng trên môi, bảo gia nô dâng trà, còn ngỏ lời mời ở lại dùng thiện. Đột nhiên, Chiêu Văn vương bảo hạ nhân lui ra, bắt Thái tử quỳ xuống, nói:

"Ta là dưỡng phụ (1) của nó, lại không thể dạy dỗ nó chu toàn, để nó gây ra chuyện như thế với con. Ta thay mặt nó, xin lỗi con."

Huy Thánh trầm ngâm một hồi, rồi nói:

"Chuyện này...Huy Thánh vốn không muốn nhắc lại. Tâm ý của con, e rằng Lê phu nhân cũng đã truyền đạt lại. Con cũng không để lại bất kỳ hậu quả nào. Mong rằng thanh danh hoàng gia không bị ảnh hưởng!"

Chiêu Văn gật gù, nói:

"Con ngoan! Nếu như sau này cần gì, cứ nói với ta. Nhật Duật ta sẽ đáp ứng. Con không trách tội nó, thôi thì cứ để chuyện này qua đi!"

Thái tử lúc này mới cất lời:

"Đa tạ phu nhân. Trần Mạnh sau này sẽ quản giáo Thuận Nương kỹ càng hơn, quyết không để nàng ấy gây thêm điều thị phi!"

"Phu nhân"? Từ này sao nghe xa lạ quá! Trần Mạnh...chàng quá vô tâm!

Thế rồi, chuyện này cứ vậy mà đi vào quên lãng. Hoàng hậu cũng không nhắc đến nữa.

_______________

Tháng 5 âm lịch năm Hưng Long thứ 20, Đại Việt đại thắng Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm Chế Chí. Tháng 6 âm lịch, đại quân đã đến được kinh sư. Huy Thánh đứng trước cửa thành chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy Huệ Vũ vương, nàng vui mừng chạy lại ôm lấy cha:

"Người về rồi! Đa tạ!"

"Huy Thánh ngoan, vì sao lại đa tạ?"

"Vì cha đã giữ đúng lời hứa."

Nhìn đứa con gái bé bỏng trước mặt, Quốc Chẩn bất giác rơi nước mắt. Anh Tông thấy thế lên tiếng trêu chọc:

"Huệ Vũ vương uy danh vang khắp Đại Việt lại rơi lệ rồi!"

Các tướng sĩ ai cũng cười lớn khiến cho Huy Thánh phải lên tiếng "phá vòng vây":

"Mọi người đừng cười nữa! Cha ta chỉ đang xúc động một chút thôi!"

Anh Tông lên tiếng:

"Phải đấy! Đừng cười nữa! Các ngươi làm Huy Thánh công chúa giận rồi kìa!"

Mọi người lại được một phen cười ồ lên, ai nấy cũng vui mừng bởi đại thắng quân Chiêm. Dường như, nàng đã quên đi mất "nỗi nhục nhã" mà nàng phải chịu. Nhưng vậy cũng tốt.

Quan gia luận công ban thưởng, hậu phương tiền tuyến đều được thưởng tất. Đến tối, quan gia mở yến thiết đãi công thần, Huy Thánh không thể không đi. Nhưng may mắn, không có chuyện gì xảy ra, thời gian cứ thế lại trôi đi.

____________

Ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Giáp Dần, Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Mạnh mới 14 tuổi, lui về phủ Thiên Trường làm Thái Thượng hoàng, đổi thành năm Đại Khánh thứ 1, sử cũ gọi là Trần Minh Tông. Minh Tông lên ngôi, tự xưng là Ninh Hoàng, tôn cha làm Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái thượng hoàng đế, tôn mẹ đích là Thuận Thánh Bảo Từ Thái thượng hoàng hậu và tôn mẹ ruột (Huy Từ hoàng phi) làm Hoàng thái phi.

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ