Tháng 12 năm Đại Khánh thứ 10, đại điển phong hậu diễn ra tại điện Thiên An, Huy Thánh bước đi trên Long Trì, bá quan văn võ và phi tần hậu cung đều có đủ. Minh Tông đứng trước cửa điện, nàng dần bước đến, mang theo nụ cười rạng rỡ. Từ đây, Huy Thánh công chúa ngây thơ hồn nhiên chỉ còn ở trong dĩ vãng, người bây giờ nắm tay Minh Tông Trần Mạnh là Lệ Thánh hoàng hậu - người phụ nữ quyền lực của hậu cung. Khoảnh khắc nắm tay nhau, Minh Tông khẽ nói với nàng:
"Cảm ơn nàng vì đã bước đến cạnh trẫm!"
Huy Thánh nhìn chàng mỉm cười, càng nắm tay chặt hơn, rồi cùng nhau nhận sự bái lạy của mọi người. Nhưng...đó lại là khởi đầu của mọi sự đau khổ.
Thái thượng hoàng hậu, à không, nay là Hoàng Thái hậu và Huy Từ hoàng thái phi (1) đã đi theo linh cữu của Tiên hoàng về Thái lăng tại Yên Sinh ăn chay niệm Phật cầu nguyện cho Tiên hoàng. Vì vậy, họ không thể chúc mừng nhưng vẫn gửi quà đến, còn tỏ ý cảm ơn vì nàng là thực hiện di nguyện của Tiên hoàng.
Tối hôm ấy là đêm viên phòng của họ. Minh Tông cùng nàng thực hiện thêm một vài nghi lễ nữa rồi mới có không gian riêng tư. Hạ nhân vừa lui ra, nàng mới thả lỏng, đứng dậy vươn vai:
"Cuối cùng cũng đã xong rồi! Thần không nghĩ sẽ mệt mỏi như vậy!"
Minh Tông kéo tay nàng, cười nói:
"Lúc trước là lễ quân thần nhưng giờ đây là lễ phu thê, không cần gọi ta là chúa thượng, xưng thần như các nữ nhân khác trong hậu cung nữa! Cứ gọi ta là...Mạnh lang, xưng thiếp!"
"Không được, đó là lễ..."
Minh Tông đưa tay lên ra hiệu im lặng, rồi nói:
"Nàng là thê tử của Trẫm, không cần lễ tiết khách sáo như thế!"
Ngưng một chút, người nói tiếp:
"Mau ngồi đây, trẫm bóp vai cho nàng!"
Huy Thánh vui vẻ ngồi xuống, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi trong cuộc sống hôn nhân với đế vương của nàng, không hiểu vì sao, ngay lúc này đây, nàng thật sự quý trọng chức danh công chúa của mình. Nàng hỏi:
"Từ khi nào mà chàng hiểu rõ con tim của mình?"
"Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau. Lúc còn ở kinh thành, chúng ta còn thường xuyên dạo quanh từng con phố, và cũng không biết tự bao giờ, trái tim trẫm đã thuộc về nàng."
"Khi cầm thánh chỉ ban hôn, thiếp chỉ nghĩ chúng ta liệu rằng còn có cơ hội? Rõ ràng lòng rất đau nhưng vẫn ráng mỉm cười."
"Từ bây giờ, nàng không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa, vì trẫm sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất."
"Có chắc không? Nữ nhân hậu cung nhiều như vậy, chàng có thể phân thân được sao?"
"Chẳng có chuyện gì trẫm chắc chắn hơn lần này. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc!"
Và rồi, đèn tắt, họ đến với nhau mà không cần chút xuân dược như năm xưa.
________________
Sáng hôm sau, vừa mới giờ Mẹo, Minh Tông đã bị đánh thức, nàng cũng theo đó mà tỉnh giấc nhưng Minh Tông bảo nàng cứ tiếp tục ngủ, còn căn dặn Ngọc Nhi giờ Mùi hãy để nàng tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Tarihi KurguCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...