Thuận Thánh bảo người đưa Ngọc Tha ra ngoài chơi, còn mình thì nói:
"Chúng ta....có lỗi với con, có lỗi với cha con, có lỗi với toàn Huệ Vũ vương phủ."
"Không phải người làm, người không cần tự trách. Con hiểu!"
"Nếu năm đó ai gia ở bên khuyên ngăn, Mạnh nhi sẽ không gây ra sai lầm to lớn như vậy. Con cũng sẽ không dằn vặt suốt cả cuộc đời."
"Cuộc sống này...không có hai chữ nếu như. Năm đó, con khuyên ngăn hết mực, dẫu cho đang mang thai, con vẫn hạ thấp thân mình cầu xin. Vô ích, tất cả đều vô ích!"
"Huy Thánh, ai gia mong có đích trưởng tôn, bù đắp cho nỗi đau của con, ai gia sẽ bất chấp lập nó làm hoàng thái đệ." - Thuận Thánh nói với giọng run run
Lệ Thánh kinh ngạc, rồi lại cười nhẹ, lắc đầu:
"Không đâu! Hoàng bá mẫu, đừng phí tâm nữa!"
"Hận quân vương, con sẽ chỉ nhận lại sự bất công. Năm đó, cha con dùng cả sinh mạng của mình cho ngôi vị Thái tử, rốt cuộc lại rơi vào tay người khác. Con là đích mẫu, bên cạnh không có một vị vương gia nào, sẽ thiệt thòi. Đừng như ai gia, chỉ có Thiên Chân, ân hận cả một đời!"
Lệ Thánh rơi vào trầm tư, nàng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng, nàng lên tiếng:
"Mẫu hậu yên tâm! Đó...là bổn phận của Lệ Thánh!"
Nói rồi, nàng rời đi. Thuận Thánh nằm đó, lắc đầu: "Huy Thánh của ai gia mất rồi! Mạnh nhi, con đã sai rồi!".
______________
Tháng 7 năm đó, một ngày mùa thu, Thuận Thánh Hoàng Thái hậu băng tại ấp Yên Sinh, đến 15 tháng 2 năm Khai Hựu thứ 3 thì được an táng vào Thái lăng cùng Anh Tông hoàng đế. Cuộc đời đầy bi thương của bà...đã kết thúc rồi.
Hôm ở tang lễ, mọi người về hết, Minh Tông và Lệ Thánh quỳ ở trước linh vị Thuận Thánh, giống như năm xưa. Thượng hoàng nói:
"Mẫu hậu đi rồi, phụ hoàng đã có người bầu bạn."
Nàng im lặng.
"Trẫm dự định đón mẫu phi về Thăng Long phụng dưỡng. Nàng thấy sao?"
"Tùy chúa thượng định đoạt. Thần xin cáo lui!"
"Huy Thánh!"
Mặc cho Thượng hoàng kêu, nàng vẫn bước đi, vì...Huy Thánh chết rồi! Người vừa nãy nói chuyện với ngài là Lệ Thánh hoàng hậu, Hiến Từ Thái Thượng Hoàng hậu.
_____________
Năm Khai Hựu thứ 5, Lệ Thánh lại mang thai rồi. Năm đó, nàng sinh ra đích trưởng tử cho Thượng hoàng, ban tên Nguyên Dục. Minh Tông vui mừng, muốn mở yến thiết đãi nhưng khi ấy lũ lụt kéo đến, nhân dân lầm than, Lệ Thánh bảo miễn đi. Nguyên phi sợ Thượng hoàng phế Hiến Tông, lập Nguyên Dục bèn chạy đến chỗ Lệ Thánh khóc la.
"Thái thượng hoàng hậu, xin người đừng phế Vượng nhi! Thần xin nguyện làm bất cứ việc gì, chỉ mong người giữ lại ngôi vị của quan gia."
"Sống chết có số, ai làm quân ai làm thần, trời cao sẽ có định đoạt. Ngươi chạy đến đây náo loạn, rốt cuộc là muốn làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Historical FictionCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...