Chương 3: Con gái họ Trần

61 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Huy Thánh được Ngọc Nhi đánh thức, canh y, dùng thiện và chuẩn bị tiến cung tạ ơn. Nàng khoác lên mình một bộ y phục màu trắng, toát lên sự dịu dàng, thanh cao của một vị công chúa. Ngọc Nhi lấy cây trâm mẫu đơn mà hoàng hậu ban tặng cài lên nhưng nàng nhất quyết không chịu, chỉ sử dụng những trang sức đơn giản, không cầu kì. Một lúc sau, gia nô trong nhà chạy lại báo:

"Phu nhân, lão gia đang đợi người bên ngoài, chuẩn bị tiến cung."

"Biết rồi, lui ra đi!" - Ngọc Nhi nhanh nhảu đáp

Huy Thánh vừa bước ra, nét đẹp chim sa cá lặn khiến Văn Bích ngỡ ngàng. Chỉ mới mười tuổi nhưng Huy Thánh lại chững chạc hơn bất kỳ cô bé nào, phong thái khác hẳn, dung mạo cũng có phần nhỉnh hơn. Văn Bích đưa tay ra, có ý đỡ công chúa bước lên xe ngựa, nhưng nàng không nói gì, chỉ bảo Ngọc Nhi đỡ mình, bỏ qua Uy Túc công. Trong xe, Văn Bích lên tiếng:

"Tối qua, nàng ngủ có ngon?"

"Đa tạ Uy Túc công hỏi thăm, Huy Thánh không dám đòi hỏi."

"Vậy thì tốt! Nàng cũng đã là Uy Túc công phu nhân rồi, không cần xưng hô khách sáo như vậy!"

Văn Bích với tay định nắm lấy tay của Huy Thánh nhưng nàng vội vã rút về.

"Bỏ đi! Huy Thánh cứ gọi người là lão gia vậy!" - Nàng cười

Thế rồi, suốt chặng đường còn lại, không ai lên tiếng, dù chỉ một câu.

_______________

Vừa đến cửa cung, một tên hoạn quan đã hành lễ rồi nói:

"Công chúa, phò ký lang xin đi theo nô tài."

Họ được đưa đến cung Thánh Nghi bái kiến và tạ ơn hoàng hậu và vua Anh Tông.

"Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu." - Cả hai người đồng thanh

"Uy Túc công và phu nhân miễn lễ. Người trong nhà, không cần câu nệ!" - Anh Tông nói

"Đại Việt ta coi trọng chữ lễ. Thần không dám thất trách!" - Văn Bích đáp lời.

"Bỏ đi, bỏ đi!" - Hoàng hậu phẩy tay

"Huy Thánh của chúng ta giờ đây cũng lớn rồi nhỉ? Ra dáng thiếu nữ rồi! Quốc Chẩn đúng là có phúc!" - Anh Tông cười

"Bệ...." - Vừa nói, nàng vừa để ý sắc mặt của vua lại thấy từ "bệ hạ" này dùng không phải lúc, liền nói - "Đa tạ hoàng bá phụ quá khen, chỉ có điều Huy Thánh cũng chỉ như ánh sao le lói, làm sao so được với ánh trăng như cô cô?"

Nàng nhắc đến Thiên Trân công chúa, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Hoàng hậu tiếc nuối:

"Thiên Trân đúng là mệnh khổ! Đáng tiếc cho một tài nữ!"

"Muội ấy rất chu đáo, ra đi cũng vội vàng thật. Cũng hai tháng rồi nhỉ?" - Anh Tông giọng trầm xuống

"Hôm nay là đại hỉ, đừng nhắc đến chuyện này nữa!" - Hoàng hậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Rõ ràng, đối với mối hôn sự này, công chúa vẫn không thể hài lòng.

Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, thế sự khó lường, chẳng ai có thể thay đổi được. Vợ chồng Uy Túc công hành lễ tạ ơn quan gia và hoàng hậu. Rồi, Anh Tông cho mời ở lại dùng thiện, nhưng công chúa lại bảo:

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ