Chương 28: Đơn độc

30 2 0
                                    

Tại ấp Yên Sinh, thân thể Hoàng thái phi yếu ớt cũng gắng gượng chào đón đoàn tùy tùng của Hiến Từ và Thiên Ninh công chúa. Vừa gặp, họ đã vội vàng hành lễ:

"Bái kiến mẫu phi!"

"Thân tổ mẫu!"

"Hai con mau đứng dậy đi! Ngọc Tha đã lớn chừng này rồi sao?" - Huy Tư vui mừng nắm lấy tay Thiên Ninh

"Lần đầu con gặp người là lúc đích tổ mẫu băng thệ, tuy đau buồn nhưng sắc mặt cũng không tệ đến mức này."

"Ai gia già rồi, không sống được bao lâu nữa đâu! Ngọc Tha không cần lo!" - Huy Từ cười

"Mẫu phi, bên ngoài gió lớn, ta vào trong thôi!" - Hiến Từ đỡ lấy Hoàng thái phi, dìu bà vào trong.

Giống như lúc trước, khi vào trong, Huy Tư nói với Thiên Ninh:

"Ngọc Tha, con đi pha trà giúp ai gia và mẫu hậu của con."

Bà chỉ cần có không gian riêng tư, Thiên Ninh hiểu ý, liền lui ra ngoài.

"Huy Thánh à, ai gia và con không thân thiết, đáng lý không nói những chuyện này nhưng dù gì ai gia cũng là mẹ của Mạnh nhi." - Bà cầm tay Hiến Từ

"Mẫu phi, mọi chuyện đã qua rồi, con cũng không muốn nhắc lại. Suốt cuộc đời của Tiên hoàng đã sống trong ân hận, con chứng kiến được, cảm nhận được điều đó."

"Con có nguyện ý tha thứ cho chúng ta không?"

"Con không biết! Đã nhiều lần con cố gắng mở lòng, nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm ấy thì con lại cảm thấy khó chịu."

"Ai gia không trách con, càng khâm phục con. Ngược lại nếu ai gia rơi vào hoàn cảnh ấy, không biết đã mang tội giết vua tự bao giờ. Dù gì, làm vua máu lạnh vô tình, dễ hơn làm phu quân..." - Bà thở dài

Hiến Từ im lặng, lắc đầu

"Mẫu phi, chuyện đều đã qua rồi, con không muốn nhắc lại! Giờ đây, con chỉ chuyên tâm phò tá Hạo nhi, không nhớ nữa!"

"Sau này, con sẽ được an táng cùng với Mạnh nhi, có hối hận không?"

"Đã từng hối hận, từng oán trách nhưng chỉ là đã từng. Hiện tại, mọi chuyện đã rồi, không kịp nữa! Về sau, người đời chỉ nhớ con là Hiến Từ Hoàng thái hậu, người đàn bà nhân từ bên cạnh Minh Tông hoàng đế, mấy ai nhớ đến Huy Thánh công chúa năm xưa. Vậy cũng tốt!" - Nàng cười, ánh mắt vẻ cam chịu

Huy Tư im lặng một hồi, đáp lời:

"Đúng, vậy cũng tốt! Đều đã là chuyện cũ rồi, không nhắc nữa!

Rồi, bà bảo Hiến Từ ra ngoài, còn mình thì bên trong nắm chặt miếng ngọc bội Anh Tông đã tặng. Bên ngoài chợt đổ mua, phải chăng ông trời đang khóc? Chỉ thấy Huy Tư nhắm mắt lại, mỉm cười, khẽ nói:

"Bệ hạ, thiếp đến bên người đây!"

Năm Đại Trị thứ hai, Huy Tư Hoàng thái phi Trần thị quy tiên, triều thần dâng tôn hiệu Chiêu Từ Hoàng thái hậu. Bà ấy đã về lại bên cạnh phu quân....

________________

Dụ Tông viết thư cho Thái hậu, nói rằng Chu đại nhân trả lại áo mũ, nhất quyết không về triều. Nàng lắc đầu chán nản:

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ