Chương 9: Di chiếu

45 7 0
                                    

Tháng 8 năm đó, quân Trần đại thắng, vua Chiêm là Chế Năng phải trốn sang Java, Phạm Ngũ Lão được ban tước Quan nội hầu và ban tặng phi ngư phù. Cùng lúc ấy, Thuận Nương nay là Anh Tư phu nhân đã có thai, Minh Tông vui mừng, cho rằng đứa bé là phúc tinh, liền mở yến tiệc linh đình tại điện Thiên An, mời gia quyến của bá quan văn võ đến chúc mừng. Thượng hoàng và Thái thượng hoàng hậu nhận được tin nhưng không hồi kinh, mà ở lại phủ Thiên Trường, dù gì đó cũng chỉ là thứ tử/thứ nữ.

Quốc Chẩn hồi kinh, Huy Thánh đứng bên ngoài khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vừa thấy cha, nàng gào lên:

"Lão già khốn kiếp, vì sao người lại để con lo lắng như vậy? Con ghét cha!"

Quốc Chẩn ôm con gái vào lòng an ủi:

"Cha xin lỗi! Con muốn mắng hay đánh cha đều được hết! Con đánh đi, mắng đi!"

"Cha đang bị thương mà lại còn nói những lời này. Người muốn con bị mang danh bất hiếu sao?"

"Bị thương à? Ta đường đường là Huệ Vũ vương, không thể nào chuyện trúng tên được. Thông tin truyền ra ngoài chỉ là kế che mắt của ta mà thôi."

Nghe đến đây, Huy Thánh giận dỗi đánh mạnh vào cha, rồi một mực bỏ đi khiến Quốc Chẩn bị tam quân chê cười. Phạm Ngũ Lão cũng đùa:

"Đại vương, tiểu công chúa giận rồi! Không dễ gì có thể dỗ được đâu!"

Mọi người lại được một phen cười ồ lên, ai nấy đều vui mừng.

_______________

Tại yến tiệc, Huy Thánh ngồi bên cạnh Uy Túc công nhưng hai người không nói gì với nhau, cũng không nhìn nhau. Nàng đã né tránh Văn Bích bốn năm rồi, từ khi chàng nói về chuyện lập hậu đến nay. Minh Tông và Anh Tư ngồi ở trên, bá quan cùng gia quyến ngồi ở dưới, nàng nhìn quanh, thì ra các tông thất nhà Trần đã không còn nhiều nữa. Minh Tông nhìn thấy Huy Thánh không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú nhìn chén trà, liền cất tiếng hỏi:

"Huy Thánh, sao trông muội có vẻ buồn vậy?"

"Bẩm chúa thượng, không có gì, có lẽ không thích náo nhiệt cho lắm!"

"Muội từ nhỏ đã như thế. Ngồi xuống đi!"

Nói rồi, các đại thần đứng lên chúc phúc:

"Chúc mừng chúa thượng, chúc mừng phu nhân có được trưởng tử!"

Nàng không chịu được bầu không khí này, liền cùng với Ngọc Nhi dạo quanh vườn Thượng Lâm. Huy Thánh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lên trời:

"Ngọc Nhi, ta thật sự không hiểu được chúa thượng. Mấy tháng trước, khi cha gặp nạn, ta chất vấn, người lại nói: Nàng mất, Trẫm không sống một mình. Khi ấy, ta lại rung động nhưng ta không thể, dù gì ta cũng là Uy Túc công phu nhân."

"Công chúa, vì sao người phải tự làm khổ mình? Người không cần hiểu một ai cả, người chỉ cần hiểu trái tim của người thôi!" - Ngọc Nhi đặt tay của nàng vào tim.

"Em đánh ta đi! Đánh cho ta tỉnh đi! Để ta đừng dại dột thêm một lần nữa!"

Ngọc Nhi quỳ xuống:

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ