Chương 4: Thích

44 6 0
                                    

Nguyễn phu nhân đi từ trong phủ ra, tay cầm đĩa thức ăn, nhìn thấy hai cha con như vậy cũng không cầm được nước mắt, nhưng nghĩ con gái chắc đã mệt, nên lên tiếng:

"Ăn cơm, ăn cơm thôi!"

Thấy mẹ lên tiếng, Huy Thánh cũng vội vã lau nước mắt, ngồi vào bàn ăn. Nhưng nhìn xung quanh, nàng lại lên tiếng hỏi:

"Mẹ không đưa Thuận Nương đến à?"

Thật ra, về chuyện của Thuận Nương, Huệ Vũ vương cũng không có thành kiến, dù sao có một người bầu bạn bên con gái của mình cũng tốt. Nguyễn phu nhân nghe đến Thuận Nương nở một nụ cười mãn nguyện.

"Con bé đó đúng là tốt số, được thái tử để ý đến. Hiện tại, chắc cũng được đón vào cung rồi."

Huy Thánh đang ăn, chợt dừng đũa lại, nàng dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ của mình. Văn Bích lại quay sang nhìn nàng. Nguyễn phu nhân lấy làm kì lạ, liền hỏi:

"Sao con không ăn nữa đi?"

Quốc Chẩn nghe thế cũng ngẩng đầu dậy, thấy sắc mặt con gái không được tốt lắm, lo lắng hỏi:

"Huy Thánh, con không sao chứ? Trần Phẫu, mau mời thái y!"

"Con không sao, cha đừng làm phiền người khác. Con chỉ là hơi nghẹn một chút. Mọi người ăn tiếp đi!"

Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến cuối bữa ăn, dẫu cho Văn Bích có lên tiếng phá vỡ nhưng cũng không thay đổi được. Nguyễn phu nhân nhìn ra điều kỳ lạ ở đây, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa trưa.

Sau đó, Huy Thánh trở về phòng của mình, Văn Bích lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vẻ sầu não của nàng, không nhịn được bèn thở dài một tiếng.

Khi đã vào phòng, Huy Thánh nhìn Uy Túc công, vẻ mặt ngạc nhiên, nói:

"Lão gia, đây là phòng của ta."

"Ta biết." - Văn Bích vừa nói, vừa không ngần ngại bước vào phòng

Ngọc Nhi biết ý tứ, tự động lui ra, đóng cửa.

Huy Thánh ngồi xuống bàn, không quan tâm Văn Bích nữa, chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời cũng sắp vào đông rồi, giàn cúc họa mi đã nở, nàng nhìn chúng mà say mê. Các lão nô tỳ trong phủ nói màu sắc của nó không đẹp, lại nhỏ, muốn xin vương gia bỏ đi, trồng hoa hồng cho phòng của công chúa thêm tươi mới. Nhưng nàng không chịu, nàng cho rằng màu trắng tuy đơn giản nhưng tinh khiết, thanh tao. Huy Thánh chính là như vậy, không cầu kỳ, hoa lệ vẫn có thể khiến người khác yêu quý, tôn trọng. Không ngồi bao lâu, nàng đã ngủ thiếp đi, Văn Bích sai Ngọc Nhi lấy chăn đến, đắp lên cho Huy Thánh, rồi lặng lẽ ngồi nhìn nàng.

Có lẽ, đối với Văn Bích, như thế đã đủ rồi!

________________

Huy Thánh giật mình tỉnh dậy, thấy Văn Bích rồi đối diện uống trà rồi lại nhìn trời bên ngoài, đã chiều rồi. Nàng đứng dậy vươn vai:

"Về phủ thôi!"

"Cứ ở đây, nếu nàng muốn." - Văn Bích đứng dậy, rời khỏi

"Vì sao?" - Nàng lên tiếng

Văn Bích đứng lại, quay người nhìn Huy Thánh.

"Ta là cô trượng của con."

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ