Chương 2: Hôn sự (tiếp theo)

69 6 0
                                    

Ngày hôm sau là lễ thành hôn của Huy Thánh công chúa và phò ký lang Trần Văn Bích, cũng là hơn hai tháng kể từ khi Thiên Trân công chúa qua đời. Khắp cả nước ai nấy đều bàn tán về mối hôn sự "oan nghiệt" này nhưng Huy Thánh vẫn chẳng thốt ra một lời oán trách mà chỉ âm thầm chuẩn bị mối hôn sự. Quả thật, con gái họ Trần đều số khổ cả.

Vì là hôn sự do quan gia đích thân ban chiếu, vả lại phủ Uy Túc công cũng ở kinh thành nên nàng đi đến Huệ Vũ vương phủ ở Thăng Long, tiện cho việc cưới hỏi.

"Công chúa, hoàng hậu triệu người nhập cung?"

"Hoàng hậu? Ngọc Nhi chuẩn bị đi!"

Vị hoàng hậu này là cháu nội của Quốc công Trần Quốc Tuấn, chỉ mới được sắc phong vào đầu năm Hưng Long 17 cùng với hoàng thái tử Trần Mạnh. Người có cốt cách cao quý và một tấm lòng nhân hậu, ấm áp, đối với con chồng như nhau, không phân đích thứ. Thuận Thành hoàng hậu chính là hình tượng mà Huy Thánh hướng đến.

Nàng được đưa vào trong cung, liền được đưa đến chỗ hoàng hậu. Vừa hay lại gặp Thái tử Trần Mạnh đi đến thỉnh an.

"Huy Thánh bái kiến hoàng hậu nương nương; bái kiến thái tử điện hạ."

"Huy Thánh, lại gần bổn cung!"

Tính theo vai vế, hoàng hậu vừa là bá mẫu của công chúa vừa là cô họ của nàng. Tuy hoàng hậu không gần gũi với nàng nhưng người vẫn rất yêu quý đứa cháu gái tài đức này. Vì vậy, người thường xuyên ban thưởng, cũng như triệu đến trò chuyện. Đặc biệt, Huy Thánh sắp gả đi, hoàng hậu cũng muốn góp một chút vào hồi môn của công chúa. Người luôn nghĩ rằng có thể đón đứa cháu gái này làm thái tử phi, vì dù gì, Huy Thánh cũng có gia thế bậc nhất trong các vị công chúa. Thế sự thay đổi thất thường, giờ đây, nàng đã là Uy Túc công phu nhân. Đáng tiếc cho một tài nữ!

"Hoàng hậu..."

Nàng vừa lên tiếng đã bị ngắt lời.

"Gọi hoàng bá mẫu."

"Hoàng bá mẫu, người triệu con vào cung làm gì vậy? Điệt nữ còn phải chuẩn bị cho lễ thành hôn."

"Ta cũng có một chút quà mọn, mong là con không chê."

Nói rồi, hoàng hậu cho người lấy ra một cây trâm mẫu đơn màu hồng nhạt, đơn giản mà chẳng kém phần tinh tế. Dân gian truyền tụng mẫu đơn là hoa vương, chỉ có bậc quốc mẫu mới có có thể sử dụng.

"Hoàng bá mẫu, Huy Thánh hoảng hốt, không thể nhận cây trâm này được."

"Vì sao?"

"Mẫu đơn là vua của những loài hoa, vốn chỉ có bậc mẫu nghi thiên hạ mới có thể sử dụng được. Huy Thánh muội muội tuy là công chúa nhưng hạ giá gả cho Uy Túc công, không thể nhận cây trâm này được. Mẫu hậu, lòng thành của người e rằng đã vượt qua quy củ rồi!" - Thái tử Trần Mạnh lúc này mới lên tiếng, giọng nghiêm nghị

Huy Thánh lúc này mới để ý thái tử vẫn đang ngồi bên cạnh. Cậu bé này tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng dung mạo tuấn tú, phong thái chững chạc, rất ra dáng thái tử.

"Huy Thánh, con xem biểu ca của con kìa. Đúng là ông cụ non!"

Dường như, Trần Mạnh không thích cách nói này, tỏ ra hậm hực rồi hành lễ rời khỏi. Thật ra, công chúa năm nay cũng chỉ có 10 tuổi, đã phải đem gả rồi, trong lòng phụ mẫu cũng khó chịu. Nhưng biết sao được, Huy Thánh là công chúa Đại Việt.

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ