Minh Tông uống thuốc thái y kê nhưng mãi không hết bệnh, cơ thể vẫn chưa thể khỏe lên được. Các đại thần cho rằng do oan hồn của Huệ Vũ vương phủ năm xưa, bèn lập đàn chay cầu đảo. Thượng hoàng biết được bèn mời Cung Định vương Trần Phủ vào hỏi:
"Các ngươi đang mưu tính việc gì?"
"Bẩm phụ hoàng, các triều thần chỉ muốn lập đàn để cầu phúc cho phụ hoàng."
"Còn chuyện gì nữa?"
Minh Tông quả nhiên nhìn thấu mọi chuyện, Trần Phủ liền nói:
"Hành khiển Phạm Ứng Mộng muốn chết thay phụ hoàng."
"Hắn tự nhận làm địa vị Chu Công thì cứ lấy thân mình mà chết thay cho cha hắn, còn đàn chay thì không được làm!"
"Nhưng thưa phụ hoàng, các đại thần làm vậy chỉ vì muốn tốt cho người."
"Im miệng! Đừng nghĩ trẫm không biết điều các ngươi đang suy tính! Huệ Vũ vương phủ là trẫm hại họ chết thảm, có oán thì cũng là lẽ thường tình. Vả lại, trẫm cũng không tin những chuyện vớ vẩn này. Con đi nói với đám người kia những điều trẫm nói, không cho lập đàn chay!"
Hữu tướng quốc Cung Định vương biết Thượng hoàng tức giận bèn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Cùng lúc Thái hậu bước vào, nói:
"Chúa thượng đừng nên tức giận, kẻo hại thân thể."
"Nàng vừa đi đâu đấy?"
"Ta sai bảo vài cung nữ chuẩn bị phóng sinh gia súc, nghe sư bảo là việc tốt, có thể giúp thánh an khang kiện."
"Không cần đâu! Thân ta không thể lấy con lợn, con dê mà đổi được. Nàng mau bảo bọn hạ nhân dẹp ngay đi! Trẫm không cần!"
Ngọc Nhi hiểu ý liền đi ra ngoài hạ lệnh. Minh Tông lên cơn ho dữ dội, Thái hậu liền nói:
"Chúa thượng còn yếu, không nên tức giận như thế!"
Vừa dứt lời, đám thái y cũng đến, có cả tên Trâu Canh vì dạo này hắn được Dụ Tông tin tưởng, nên dần thăng chức, được Dụ Tông sủng ái. Hắn quỳ lạy rồi bắt mạch cho Thượng hoàng, cũng không biết kết quả ra sao, hắn chỉ nhăn mặt, rồi tâu:
"Bẩm Thượng hoàng, Thái hậu. Từ mạch tượng cho thấy Thượng hoàng ưu sầu quá độ, tích tụ thành bệnh, hay nói cách khác là tâm bệnh, cần tâm dược để chữa."
"Tâm bệnh? Ngươi mau nói rõ cho ai gia nghe!" - Thái hậu sốt ruột
Trâu Canh chưa kịp mở lời, Minh Tông đã đọc ngày một bài thơ:
"Chẩn mạch hưu luân phiền muộn đa,
Trâu công lương tễ yếu điều hoà.
Nhược ngôn phiền muộn vô hưu yết,
Chỉ khủng trùng chiêu phiền muộn gia." (1)
Hiến Từ hiểu ý chỉ lặng lẽ cười, không nói thêm lời nào. Ấy vậy mà Trâu Canh vẫn ngoan cố, dâng đơn thuốc lên, tâu:
"Thượng hoàng chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của thần, chắc chắn sẽ khỏi bệnh!"
"Người ta ở đời, bao nhiêu khổ não. Ngày nay thoát được khổ não này, thì ngày khác lại phải chịu khổ não khác. Ngươi không cần hầu hạ nữa, lui xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Historical FictionCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...