Chương 22: Chữa bệnh

52 4 0
                                    

Năm Thiệu Phong thứ 2, Dụ Tông tôn mẹ mình làm Hiến Từ Hoàng thái hậu khi cha vẫn còn tại vị Thượng hoàng. Sử gia đời sau chê trách việc làm này của Dụ Tông là trái luân thường đạo lý, thể hiện rõ sự thiếu hiểu biết, xem thường nho học. Tuy vậy, Hiến Từ lại không mấy quan tâm đến danh hiệu này, đối với nàng, có cũng được, không có cũng chẳng có liên can gì.

Ngày hôm ấy, nàng đang đọc kinh Phật thì Thượng hoàng bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng không mở mắt, giữ nguyên tư thế, nói:

"Ai gia đã nói trong lúc lễ Phật, ai gia không muốn bị làm phiền. Sao ngươi dám trái lệnh?"

"Là trẫm..."

"Chúa thượng...đến đây làm gì?"

"Có nhã hứng đi dạo không?"

Nàng buông cuốn kinh xuống đất, đứng dậy đi đến trước mặt Thượng hoàng rồi nói: "Được!"

Ngự viên trong hậu cung tuy không quá hoa lệ, lại có nét tinh tế, tao nhã. Có núi, có nước, có cây, có hoa. Mọi thứ như hòa hợp với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Ngày thường, Hiến Từ không hay đi dạo, hôm nay là ngoại lệ.

Thượng hoàng mở lời trước:

"Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng ta đã kết thành phu thê được gần 20 năm, ấy vậy mà khi gặp nhau vẫn còn ngượng ngùng. Thật đáng cười!"

"Năm đó, ta nhập cung là sự sắp đặt của chúa thượng và Tiên hoàng, nghĩ lại cũng tự cảm thấy bản thân ngây ngô."

"Nàng...hối hận không?" - Minh Tông dừng bước, quay sang hỏi nàng

"Hối hận? Có ích gì chứ? Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ta cũng không còn trách chúa thượng nữa. Có trách thì trách phận ta bạc bẽo, không được gả cho một phu quân tốt."

"Con của chúng ta đều lớn cả rồi! Nguyên Dục được phong Cung Túc vương, Ngọc Tha cũng được phong công chúa rồi gả cho Chính Túc vương. Còn Hạo nhi tuy còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, sau này sẽ là một vị vua tốt!"

"Trần Kham là người tốt, cũng mừng cho Ngọc Tha. Hi vọng con sẽ hạnh phúc! Ta chỉ lo lắng cho Dục nhi, đứa trẻ này ngày càng ngang tàng, ngay cả lời ta nói cũng không nghe."

"Thằng bé ỷ mình là đích trưởng tử nên buông thả bản thân. Trẫm sẽ dạy dỗ lại nó, nàng đừng bận tâm! Vả lại, là trẫm nợ mẹ con nàng, trẫm sẽ cố gắng bù đắp."

"Chúa thượng, không cần bù đắp!" - Nàng cười nhẹ rồi, tiếp tục bước đi

Bỗng nhiên, từ xa một tên lính chạy đến, tay cầm một con cá bống, quỳ xuống bẩm báo:

"Thượng hoàng, thái hậu, thứ cho thần mạo phạm!"

"Không sao, ngươi cứ bẩm báo." - Minh Tông nói

"Thần là gác cổng của ngự viên. Hôm nay, khi đang gác cổng thì thần chợt thấy con cá bống này trong miệng ngậm một vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước giếng Nghiêm Quang. Thần vô tri không biết đây là thứ gì, bèn mạo muội đến đây dâng lên thái hậu và thượng hoàng."

Hiến Từ cầm lấy con cá bống, rút ra trong mồm nó một tờ giấy. Nàng đọc chữ trên ấy rồi nói:

"Chúa thượng, là tên của Dục nhi, Ngọc Tha và Hạo nhi!"

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ