Chương 12: Hồi phủ

43 6 0
                                    

Ngày thứ ba sau đại điển phong hậu, Huy Thánh được Minh Tông cho phép về Huệ Vũ vương phủ ở kinh thành. Khi trước, nàng về nhà bằng xe ngựa với thân phận Uy Túc công phu nhân, giờ đây nàng về nhà bằng phượng loan với tư cách là hoàng hậu Đại Việt. Người dân quỳ rạp hai bên đường, ai cũng cung kính hết mực. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, thanh thoát nhưng cũng không kém phần quý phái, sang trọng.

Trần Quốc Chẩn đứng trước phủ, nàng vừa bước xuống liền quỳ hành lễ:

"Huệ Vũ vương bái kiến hoàng hậu!"

"Cha, đứng dậy đi! Sức khỏe của người lâu nay không được tốt, sau này không cần quỳ nữa!" - Nàng mau chóng đỡ cha đứng dậy

"Hoàng hậu không cần lo! Thần vẫn còn ở tuổi cường tráng, không chết được!" - Quốc Chẩn tự tin vỗ vai mình

"Cha! Không được nói những điều xui xẻo đó! Thôi, cha vào trong trước đã!"

Nàng dìu Quốc Chẩn vào trong, cha nàng một mực bắt nàng ngồi ở chính điện, nàng không dám, cha lại nói:

"Người bây giờ là hoàng hậu, địa vị tôn quý, cao hơn thần một bậc. Không thể phá vỡ quy tắc!"

"Nhưng chung quy con vẫn là Huy Thánh, là con của Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn. Cha gả con đi rồi không nhận con sao?" - Nàng làm nũng

"Ây da, vi thần...."

"Phải rồi, cha cứ xưng hô bình thường như ở nhà, không cần cung kính như thế. Nếu không, con sẽ không tha thứ cho cha."

Quốc Chẩn cười, rồi kéo nàng ngồi xuống chính điện, còn mình thì ngồi bên cạnh trò chuyện. Ông nhìn con gái, rồi hỏi:

"Chúa thượng...có tốt với con hay không?"

"Tốt, vô cùng tốt! Cha không cần lo lắng!"

"Còn....Nguyên phi?"

Huy Thánh trầm ngâm một hồi, rồi mỉm cười lắc đầu:

"Thuận Nương đã sinh đại hoàng tử và tam hoàng tử, được đám người hậu cung tin tưởng nhưng tạm thời cũng không làm con chịu ủy khuất, khi gặp lại cũng chẳng nói được mấy câu!"

"Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm! Chỉ tiếc rằng ta không có thường xuyên ở trong kinh, không thể thường xuyên chăm sóc con được!"

"Cha ở Chí Linh xa xôi, sức khỏe cha dạo này cũng không được tốt, con sẽ thường xuyên xin phép chúa thượng triệu cha về kinh thành, thế là có thể thăm con gái rồi!"

"Không được! Con là hoàng hậu, không thể can dự triều chính, vả lại xuất giá tòng phu, con không thể ở đây mãi với cha được." - Quốc Chẩn vừa ho vừa nói

"Được được, không thăm nữa, không thăm nữa! Nhưng mà con sẽ ở lại phủ 2 ngày, chúa thượng đã cho phép rồi. Còn bây giờ...cha đi nghỉ đi!"

Vốn định như thế thì gia nô chạy vào bẩm báo:

"Hoàng hậu, vương gia, Uy Túc công cầu kiến!"

"Kêu nó vào đây!" - Quốc Chẩn lên tiếng

Văn Bích vừa bước vào liền quỳ xuống:

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ