Chương 21: Dụ Tông

67 5 0
                                    

Trước đó, khi Hiến Tông vừa đăng cơ, quân Ngưu Hống đã xâm phạm biên cương nước ta, Thượng hoàng thân chinh và đại thắng.

Đến năm Khai Hựu thứ 6, quân Ai Lao lăm le bờ cõi phía Tây của ta. Thượng Hoàng lại phải xuất chinh, nhưng chưa đánh thì giặc đã tự tan. Năm sau, Ai Lao lại tiếp tục gây hấn, Thượng hoàng bị đau mắt, các triều thần dâng sớ can ngăn, ngay cả vua Hiến Tông cũng nghĩ nên hoãn lại. Vì thế mà Thượng hoàng tức giận, ở trên triều chửi mắng:

"Lũ ngu xuẩn! Khi xưa bao nhiêu trận đại thắng, nay trẫm chỉ bị đau mắt các ngươi lại bỏ qua lũ giặc đó. Há phải chăng thiên hạ sẽ cười chê trẫm hèn nhát, yếu đuối? Giang sơn là ông cha dùng máu để đổi, bọn xâm lược hung tàn như thế, lũ quan binh triều đình các ngươi đứng nhìn dân chúng lầm than như thế sao?"

Ai nấy cũng đều im răm rắp. Hiến Tông sợ hãi cũng chỉ lên tiếng xin lỗi, nguyên phi chạy đến chỗ Lệ Thánh xin xỏ, lại bị nàng nói một câu rồi nhốt ở điện của ả:

"Hậu cung không can chính."

Thế là năm đó, Thượng hoàng lại dẫn binh một lần nữa bảo vệ giang sơn, sai Đoàn Nhữ Hài đi đánh bản doanh. Vì khinh suất, Đại Việt thua to, Đoàn Nhữ Hài tử trận, Thượng Hoàng dốc hết sức chống đỡ, cuối cùng cũng có thể đánh tan quân Ai Lao, mãi không dám dòm ngó đến Đại việt nữa. Tháng 2 âm lịch năm 1336, Thượng Hoàng trở về Thăng Long thì nhận được tin Thái Thượng hoàng hậu đã mang thai, vui mừng thiết yến lớn, bá quan đến chúc mừng.

Mấy năm nay, Lệ Thánh không nóng không lạnh, giữ đúng chừng mực với Thượng hoàng, cũng ít cười hơn trước. Trong lòng Thượng hoàng hiểu rõ, luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện nhưng nàng cứ mãi né tránh. Cho đến lúc nàng dìu Thượng hoàng về lại cung Thánh Từ, trong cơn say, Thượng hoàng ôm lấy nàng, nói:

"Huy Thánh, nàng đừng có thái độ như thế với trẫm nữa! Nàng có thể đánh trẫm, mắng trẫm nhưng xin nàng đừng không nóng không lạnh, đừng bỏ mặc trẫm!"

"Thượng hoàng, người say rồi. Thần sẽ hầu hạ người nghỉ ngơi!" - nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Minh Tông nhưng không được

"Huy Thánh, trẫm xin lỗi! Đêm nào khi ngủ, trẫm đều mơ thấy Quốc phụ, lòng lại cảm thấy ân hận không nguôi. Trẫm có lỗi với nàng, có lỗi với toàn bộ Huệ Vũ vương phủ. Trẫm không hi vọng nàng tha thứ, chỉ mong chúng ta có thể trở lại làm một đôi phu thê bình thường, sống một cuộc đời an nhàn. Có được không?"

Thượng hoàng khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lệ Thánh không kìm được cũng rơi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng giữ sắc mặt lạnh:

"Sai và sửa sai là chuyện tốt. Nhưng xin chúa thượng thứ lỗi, Lệ Thánh không cách nào có thể đối mặt với người. Giữa ta và người giờ đây chỉ còn hai chữ 'bổn phận'. Ta là Thái Thượng hoàng hậu, người là Thái Thượng hoàng, mệnh trời sắp đặt không thể trở thành một đôi phu thê bình thường. Gánh nặng trên vai chúng ta quá lớn, đến mức nhiều lúc ta không thể thở nổi. Sau này, người không cần đến nữa, cũng không cần dụng tâm cho ta. Lệ Thánh...gánh không nổi!"

"Nàng đáng nhận những điều đó, là trẫm nợ nàng."

"Món nợ này...ta không tính, người cũng không cần phải trả nữa! Chúa thượng, người về đi!"

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ